Đóng góp: Giọt nước mắt đẫm hàng mi ngày bố nó qua đời,
rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người.
Những lời dèm pha chưa trách người hàng xóm nói ai cười,
mẹ đi trong tuổi nhục mặt cho bao lời nói 2 người.
Aj sẽ lo cho nó khj ông bà ngoại đã gjà yếu?
Ai chăm sóc cho nó được bằng như mẹ hiền dấu yêu?
Ai chở nó đi học, rồi lại đón nó mỗi chiều?
Ai đắp chăn cho nó mỗi khi đêm lạnh gió đìu hiu?
Em đã rất là nhiều nhưng có ai xót, xót cho em!
Nó thèm đồng tiền tiền lẽ của mẹ cho nó để ăn kem.
Nó thèm tiếng à ơi của mẹ ru nó ngủ trong đêm,
nhưng có lẽ sẽ là ký ức mà nó giấu sâu mãi trong tim.
Vì mẹ đã nhẫn tâm bỏ em đứng khóc, góc hiên nhà.
Theo người đàn ông lạ mẹ nhìn em không chút xót xa.
Tay mẹ đút vài trăm nghàn nhét vội cho ông bà,
bước lên chiếc xe lạ rồi bỗng mẹ dào chồng xa.
Và ngày tháng trôi qua lời chế giễu, lời dèm pha.
Nó vẫn nghe vẫn biết nó vẫn mặc kệ người ta.
Nhưng đâu nó trong suy nghĩ nó vẫn không thể bỏ ngoài tai.
Những lời đó như động lực giúp nó cứ lao vào xa đà.
Cứ thế nó bỏ học bắt đầu biết cãi lời ông bà.
Ăn cắp quách tiền nhà cùng tụi bạn bỏ đi xa,
bước chân lên Sài Thành nơi lộng lẫy sa hoa,
bắt đầu tập tành chơi từ việc cà phê với thuốc lá.
Tập siết nỏ bồ đà rồi dần dần với ma,
khi túi không còn đạn bắt đầu ăn cắp của người ta.
Cướp giật sinh tử lập băng đâm chém với người lạ,
rồi 1 ngày nó đã bị bắt khi giao hàng cấm trong quán bar.
Tòa tuyên án mức hình phạt là 8 năm ngồi trong nhà đá,
bước chân như ngã quỵ không biết đến bao giờ đc ra.?
Tương lai như khép lại chẳng biết bao giờ đc thả!?
Nó đc về với XH, bó sẽ đc sống như người ta...?
Ngày nó vào trại chỉ có ông bà nó tới thăm,
nó nói với ông bà là: "con nhớ mẹ lắm!"
Giọt nước mắt nó ngậm ngùi, ông bà chỉ biết ngồi lặng thầm,
nó bước quay vào trong với 1 nỗi buồn sâu thẫm.
Giấc ngủ đêm nay nó muốn mơ mình thấy mẹ,
thấy mẹ đến thăm nó và sẽ hát ru cho nó nghe.
Nó sẽ nằm trong lòng mẹ và ngủ 1 giấc thật là dài,
nó sẽ ôm chặt lấy mẹ và giữ mẹ nó lại mãi mãi.
Nếu như ngày đó mẹ nó không bước theo đam mê,
nếu mẹ ở lại thì cuộc đời nó đâu phải như thế!
Nếu như còn có mẹ thì tương lai nó đâu ê chề,
và nếu nó còn có mẹ thì cuộc sống đã bình yên nơi vùng quê.
Đôi lúc nó rất hận và dường như căm ghét mẹ lắm,
mẹ bỏ rơi cuộc sống nó con tàu bé nhỏ như bị đắm.
Giữa cuộc đời đầy cám giỗ với những con đường đi sai lầm,
nó vấp ngã thật là đau rồi phải hối hận trong âm chầm.
Giờ đây sau song sắt bộ quần áo sọc trắng đen,
giọt nước buồn lăn trên mắt thấm vào vị đắng men,
ngồi đếm những vết cắt làm nước mắt càng đắng thêm,
và đôi lúc lòng đau thắt khi hình ảnh mẹ bị lấm lem.
Nó đã rất, rất là buồn khi mà mẹ không đến thăm,
nó cứ chờ mẹ mãi chờ mẹ hoài theo tháng năm.
Có lẽ... mẹ đã quên thằng con hư như nó rồi
nhưng nó sẽ luôn mãi nhớ luôn giữ hình ảnh mẹ mãi thoy
nhưng nó sẽ luôn mãi nhớ luôn giữ hình ảnh mẹ mãi thoy .................... ....