Đóng góp: Và tôi đã thấy,đời cũng như những giấc mơ nào,không biết trc được lúc sau
tỉnh giấc hay nằm mơ thì cũng như nhau
và anh có thấy,hạnh phúc đôi lúc quá xa vời,như cánh chim mải miết bay
mải miết bay về nơi phía cuối chân trời
Màn đêm khẽ nghiêng ,không còn nghe tiếng ,chỉ là tôi với tôi
Rồi bỗng cất lên nốt nhạc hoang vắng nỗi niềm đã vỡ tan rồi
buồn vui cứ thay nhau hằn vết dấu cõi lòng sâu rất sâu
nhiều lúc rơi,mà đâu muốn rơi,và cứ thế thôi...
Tại sao chúng ta không thể ấm áp ngọt ngào như lúc xưa?
chỉ mong quên hết,như đám mây qua chốn đây rồi hoá mưa
và kết thúc là bắt đầu.
(Kaang-Chorus )
này em ơi,hãy lắng nghe trái tim,dẫu đôi chân mỏi rã rời,vẫn mỉm cười với cuộc đời
và phải bước tiếp,vấp ngã hãy đứng lên
có ai bên hay chỉ có mình
biết không em mỗi môt người vẫn luôn một mình.
( JGKID)
đường đời dài quá em ơi,nhiều ngày ngắng gắt mưa rơi có ngày rong chơi mây gió mơ màng
có ngày em rã rời hụt hơi bẽ bàng,một chớp mắt thấy đời rẽ ngang.
(verse + chorus)
(JGKID)
đ khi ta là người cuối cùng của bữa tiệc tàn
đôi khi chỉ như kép nhạc dạo cho sân khấu hạ màn
đôi lúc khi ta gặm nhấm nỗi cô đơn,chút vị ngọt để thấy đời vui hơn
cơn mơ còn dài em ơi,cô đơn còn dài anh ơi
cơn mơ về cho e về ngây ngô em thửơ sinh thời
cô đơn cho anh ngả người lên gối tìm giấc nghỉ ngơi
cho đôi mi ta khép,cho ta mỉm cười thảnh thơi.
đường đời còn dài em ơi,nhiều ngày ngắng gắt mưa rơi có ngày rong chơi có mây gió mơ màng
có ngày em rã rời hụt hơi bẽ bàng,một chớp mắt thấy đời rẽ ngang.
oh,một chớp mắt thấy đời rẽ ngang.
(Kaang )
có ai bên hay chỉ có mình,biết không em mỗi người vẫn luôn một mình.