Đóng góp: Tự lòng mình lừa dối,tại lòng mìh quá yêu...rồi lau nước mắt theo mỗi đêm về,thói quen mà ta đã quen. Ngày qua bên vòng tay ấy, hàng ngàn nước mắt anh đã tuôn rơi...vì em. Giờ này mọi thứ trong anh chẳng còn ý nghĩa nữa rồi! Anh phải xa em thật sao? Đk: Rạn nứt câu thơ yêu thương,chớ nên muộn sầu phân vân đắn đo. Lặng thầm trong bao lời nói, anh yêu em lắm! Làm sao có thể anh xoá đi tên em? Vào ngày mai sẽ sắp k còn em...thì mùa đông dường như héo úa trên đôi vai lạnh giá. Anh biết rằng tình mãi mãi trọn đời không phai bởi tình khắc sâu. Có ai mong muốn một người khổ đau...