Chế Linh

Đóng góp: Tôi thèm 1 cái Tết quê 
Tác giả: Lê Hồng Phương

Nghĩ mới ngày nào thức suốt cả một đêm khóc ròng vì nghĩ mai sẽ xa gia đình, bạn bè lên thành phố để làm lòng tôi lại bâng khuâng không muốn xa quê hương…. Bước chân lên xe, nhìn mọi người mà lòng tôi cứ đau nhói không thót nên lời.
Chiếc xe bon bon lặng lẽ lăn bánh , đường quê ngày càng xa dần…

Mắt tôi lại cay xè, đôi chân chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà và đôi mắt sưng đỏ hoe lại bắt đầu mở cửa cho hai hàng nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Lòng thấy nhớ thương gia đình bạn bè vô cùng. Chấn tỉnh lại tôi tự nhủ với mình “ai lớn lên mà chẳng một lần xa quê và tôi phải đi vì bản thân, cũng vì gia đình”.

Thoát cái vậy mà đã gần 3 năm rồi, may mắn thay khi tôi vào làm được một thời gian thì vào làm chổ người quen. Cứ ngỡ rằng rồi mình sẽ quen với lối sống nơi này. Có khi lại thích ở phố thì sao! Hix, thế mà từng ngày trôi qua, lòng tôi vẫn đoai đoái ngóng về quê nhà. Giờ đây trong tôi không còn nhớ gia đình, bạn bè như trước nữa thay vào đó là nhiều hơn là nhớ quê nhà. Nhớ ngoại, nhớ những chiều mát tinh nghịch chạy nô đùa khắp xóm, nhớ mấy người hàng xóm nhà tôi…..nhớ quá….hix…..hix tối khi ăn cơm xong, mấy người ở quê nói:
Tết nay chúng ta sẽ không về.
Tự nhiên đâu trong lòng tôi có 1 thứ trào dâng đột ngột
Ứ..sao không được về? Chán…(vì bấy lâu tôi nhớ quê lắm mà).
Những ngày giáp tết tới công ty, mấy đứa bạn cứ ráo riết chuyện mua vé tàu, lòng tôi lại nhơ nhớ, đứa nào cũng nói :
Ở đây có anh, chị rồi còn về gì nữa. Ấy thế mà có ai biết rằng tôi muốn về lắm đâu…
Chiều 20 nghỉ tết, trên con đường dài về nhà, giữa biển người tấp nập xe cộ, trong đầu tôi như bị xâm chiếm bởi suy nghĩ ” ước gì mình cũng được về như mấy đứa…”
Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, đã 29 rồi mà chẳng thấy có không khí tết gì cả. Mọi người vẫn đi làm như thường. Chiều chiều, đứng nhìn dòng người qua lại. Nhìn xa xăm tôi lại buồn và tưởng tượng cảnh sắm tết quê mình. Một cái thở dài và nỗi nhớ lại trào dâng. Ôi!..Còn đâu nữa những ngày đi chợ cùng mẹ, chạy lăng xăng xách giỏ, chọn những cành hoa, và mua bánh kẹo..ôi.. tôi thèm mùi bánh chưng xưa kia thơm lừng khắp xóm. Tôi thèm được ngồi bên mọi người nấu bánh chưng thật là ấm áp của cái đông lạnh lẽ. được quét dọn..được lau cửa..thèm được tràn ngập trong không khí tết quê tôi quá…
Hôm nay đã là 30 rồi, vẫn chẳng thấy gì..ngồi một mình trong phòng, mắt lại cay và lòng thấy thiếu 1 cái gì rất to lớn. Chập choạng tối mấy anh chị trở về, mang theo một túi đồ, bên trong toàn những bánh kẹo ngon, mấy cái bánh chưng và một con gà…lòng man mác buồn, tôi hỏi:
Tết chỉ có vậy thôi sao?
Ừ..mấy ngày chứ mấy, ra tết muốn ăn gì thì ra tiệm mà mua ăn.
Tôi không nói gì nữa. Ôi! tôi buồn kinh khủng, một cái tết thật giản đơn…
Và rồi những ngày tết cũng qua, để lại trong tôi là một nỗi khao khát, nhớ quê và muốn được về.
Tết năm nay, có lẽ lại một năm ở lại, đêm khuya ngồi dưới ánh đèn,lòng tự nghĩ: “ Ôi! Thèm một cái Tết quê….”
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/No-Che-Linh/IWZ97WUA.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận