Đóng góp: Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn. Mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn bướm nhỏ tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm.
Kẻ Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, này vùng đá bạc đồi núi lô nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô. Ơ hơ...
Tay anh phá đá, tay em đào sỏi. Ngồi trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lội qua khe em nhớ mùa đông giá. Ta nghe trông gió bao nhiêu là chuyện lạ, ngày ta đi học em nói thích nghề gì.
Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ, thấy mùa phượng nở ta ngỡ gặp mùa thi, cũng mùa phượng nở hai đứa mình ra đi.
Nghệ Tĩnh mình ơi! Sông Lam rọi núi Hồng. bạn về theo bạn đào núi ngăn sông. Đất trời như vẫn vang vang lời trống giục. Mặt hồ lay động nên sóng mênh mông. Từng đàn cá lội cây lúa thêm nặng bông.
Ta đi những bước thênh thang đồng rộng. Làng ta di động thêm có đất mình cày, cho điện chăng dây đưa máy về thôn xóm. Ta đi trong nắng trong mưa đời bận rộn. Bài thơ ta đọc em thấy có điều gì.
Như da em nâu tươi màu suy nghĩ, giống mùa phượng vĩ xao xuyến mộng mùa thi, giống mùa phượng nở hai đứa mình ra đi.
Cuộc đời vẫy gọi ta nhớ bao lần đi.