Đóng góp: Có lúc tôi hay một mình,
Cứ mãi lặng thinh.
Nhớ đến những lúc anh vô tình.
Nhiều khi tôi hay thức suốt đêm,
Tôi hay nhắc đến tên
Mà anh, thì làm sao quên.
Sáng sáng trưa trưa chiều chiều,
Vẫn thấy quạnh hiu.
Tối đên sẽ nhớ anh thêm nhiều.
Vì sao anh không muốn thấy mình,
Trông tôi cũng rất xinh!
Mà anh là người thông minh.
Còn giận hờn nữa chi?
Không ngại ngần em ghé đến, ghé đến thăm anh.
Thôi thì, đừng lạnh lùng như quên nhanh.
Mà giờ thì muốn gì?
Không lại gần đây nắm lấy, nắm lấy tay em?
Thôi thì, chờ muộn màng khi nghe bên tai câu nói anh yêu em!
Có lúc tôi hay một mình,
Cứ mãi lặng thinh.
Nhớ đến những lúc anh vô tình.
Nhiều khi tôi hay thức suốt đêm,
Tôi hay nhắc đến tên
Mà anh, thì làm sao quên.
Sáng sáng trưa trưa chiều chiều,
Vẫn thấy quạnh hiu.
Tối đên sẽ nhớ anh thêm nhiều.
Vì sao anh không muốn thấy mình,
Trông tôi cũng rất xinh
Mà anh là người thông minh.
Còn giận hờn nữa chi?
Không ngại ngần em ghé đến, ghé đến thăm anh.
Thôi thì, đừng lạnh lùng như quên nhanh.
Mà giờ thì muốn gì?
Không lại gần đây nắm lấy, nắm lấy tay em?
Thôi thì, chờ muộn màng khi nghe bên tai câu nói anh yêu em!
Sáng sáng trưa trưa chiều chiều,
Vẫn thấy quạnh hiu.
Tối đên sẽ nhớ anh thêm nhiều.
Vì sao anh không muốn thấy mình,
Trông tôi cũng rất xinh!
Mà anh là người thông minh.
Còn giận hờn nữa chi?
Không ngại ngần em ghé đến, ghé đến thăm anh.
Thôi thì, đừng lạnh lùng như quên nhanh.
Và giờ thì muốn gì?
Không lại gần đây nắm lấy, nắm lấy tay em?
Thôi thì, chờ muộn màng khi nghe bên tai câu nói anh yêu em!
Anh yêu em!
Anh yêu em!
Thôi thì, chờ muộn màng khi nghe bên tai câu nói anh yêu em!
Anh yêu em!
Bên tai câu nói anh yêu em!
Bên tai câu nói anh yêu em!