Đóng góp: Ngọn đèn khuya, những phút ta gần nhau hôm nào
Ngọn đèn khuya, buốt giá tim quặn đau người hỡi
Ngọn đèn khuya, chứng giám cho tình ai chia lìa
Chẳng chút bối rối, vụt dậy trong màn đêm tối.
Trắng đêm này, mình anh và em lẻ loi
Nước mắt anh không còn rơi, vì ai cuộc tình đã phai
Đời không như ta thường mơ, ước mơ chỉ là mơ
Phút chốc cơn mơ vụt qua, để nhận ra mỗi ta dại khờ.
[ĐK]:
Lặng thầm mình anh bước về,
Nặng nề một tiếng sét vang
Xé tan màn đêm trái tim của anh
Lấp sâu nỗi đau ê chề.
Lạnh lùng và không nói gì,
Vội vàng đành quay bước đi
Phải chăng ngày xưa
Dưới mưa nồng say ngất ngây nụ hôn dối lừa.