Đóng góp: Phụng hoàng: Bảo ơi tại vì bản thân em giờ đây hoen ố nên đành phải quây lưng cuối mặt trốn chạy người….xưa. Để cố quên đi chuyện tình ngang trái, cho dù lòng em vẫn còn thương còn nhớ, những kỹ niệm vui buồn của ngày ta sống bên nhau, thì tại làm sau, vừa gặp lại nhau em chẳng vui mừng, xin anh hãy coi em như người bội phản, vì hiện tại em là, em là tổng đốc phu… nhân.
Vọng cổ: Trời ơi vậy mà bấy lâu nay bị cầm giang trong ngục tù tâm tối cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải năm chờ tháng đợi. Sợ từng cơn gió rét sợ lúc trời đỗ mưa giông làm cho lệch hồng môi thắm mắt biết kém xanh tóc mây dã dợi bao nỗi nhớ niềm thương rai rứt con tim làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm canh dài thấp thẻn thương đời hoa lạnh lẽo chốn cô….phòng.
Thảo Lan ơi nàng là hơi thở của đời tôi là giọt máu giữa tim hồng. dưới những chặn rôi đòn nát tan thân xát, nhưng đâu bằng rai rứt ở lương tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lai cố nhân nên sau khi thoát chết tôi trở về đây tìm người yêu cũ. Nhưng có ngờ đâu lầu mộng ngày xưa đâu còn nửa người của tôi thương đã rẽ lối ân tình.
Nhạc: trả lại ánh trăng kỹ niệm năm nào, trả lại xa phương dưới cành lan, cành lan đã sớm rơi mau còn đâu một án mây bay còn đâu kỹ niệm năm nào. Xin trả lại ngày xưa, ôi nghe đau xót bao nhiêu, xon ai hãy sớm quên đi cành lan ngày ấy xin ôm ấp trọn đời.
Câu 6: Trần Bảo anh ơi hãy hiểu cho em đâu phải vì sự giàu sang mà em thay lòng đổi dạ phụ khó tham sang quên lời vàng đá tình củ nghĩa xưa hồ bang chia rã hai tiếng thủy chung em đây vẹn giữ nhưng khốn khổ thay cam tại lã lai gây cảnh trớ triêu trò đời dâu bể dù không lỗi đạo tàu khang tiếng xấu em mang nhưng đối với anh em không đổi dạ thay…lòng. Bà vẫn còn yêu tôi thì tại sao lại đành tâm đổi bến sang thuyền. Một thôn nữ ở bên sông lương ngày ngày giặt lụa mà, mà nay lại trở thành tổng đốc phu nhân. Bà ơi cho tới nay tôi mới biết tôi lầm đi xây lầu vàng yêu đương trên bãi cát. Tôi tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai hương sắc nào ngờ bà vẫn vui cười trên gấm lụa vàng son.