Đóng góp: Nhạc: Bùi Quang Ân
Thơ: Vũ Thương Giang
Vọng cổ: Phan Duy
Nhạc:
Mười hai bến nước mênh mang
Phận em bến đục lỡ làng thuyền trôi
Anh đừng hờn trách người ơi!
Hững hờ bởi tại duyên trời chẳng se
Lênh đênh lạc nẻo bến quê
Bao giờ trở lại mà thề tội anh
Lời thương vốn đã mong manh
Giờ còn xa xứ sao đành dối gian
Vọng cổ:
Nhặt chiếc lá rơi em thả xuôi theo làn sóng gợn. Câu hát ngày xưa phận gái mười hai bến nước đục chịu… trong… nhờ. Trời chẳng se duyên nên đành lỡ hẹn hò. Chiếc thuyền đời em về neo bến đục, là dang dở rồi mộng ước ngày xuân.
Nhìn dòng nước vô tình gợi nỗi bâng khuâng, người thương ơi sao ngấn lệ ngập ngừng.
Tiếng hẹn câu thề theo gió rưng rưng, duyên phận lỡ làng xin anh đừng hờn trách.
Bến cũ nơi đây đò xưa về phương khác, nắng hắt hiu nắng nhạt phía sông buồn. Nỗi nhớ chiều nay ai lại khơi nguồn.
Ngước mắt một lần trông về chốn cũ, khóm liễu tiêu điều rũ lệ buồn hiu. Lời yêu thương người hỡi quá mong manh, giờ xa xứ đâu đành lòng gian dối.
Chỉ có riêng anh nghe sầu buông lối, gọi nhớ thương nhiều kỷ niệm ngày xưa.
Nhạc:
Biết người thương kiếp hồng nhan
Xót xa phận liễu đa đoan một đời
Đã là duyên số đành thôi
Đục trong trời đã định rồi biết sao
À ơi! Khúc hát chiều nao
Giờ anh thêu gối gửi trao em nằm
Chỉ thêu trút ruột con tằm
Để em ngon giấc nhớ thầm người xa
Vọng cổ:
Anh đâu trách em khi duyên tình mình không trọn. Mà chỉ thương cho kiếp hồng nhan trôi nổi giữa… sông …đời. Bến đục bến trong duyên số đã định rồi.
Dù không muốn nhưng cũng đành cam chịu, nhánh liễu yếu mềm trải kiếp truân chuyên. Dòng sông quê chở nặng nỗi sầu riêng, chiếc lá cuối mùa lênh đênh triền sóng vỗ.
Con đò xưa vui buồn nơi bến đỗ, khó thố lộ cùng ai những cay đắng trong lòng.
Tiếng ru hời não nuột cả chiều quê, chắc cũng u hoài thương cho phận gái. Nước sông buồn vẫn êm đềm xuôi chảy, chỉ có em một mình ôm nỗi niềm đau.
Bây giờ em chốn ấy ra sao, có nghe tiếng nhạc sầu vương da diết. Giọng yêu thương mênh mông chiều tiễn biệt, còn mang không thê thiết điệu ru buồn.
Vẳng nghe khúc hát chiều nao, Giờ anh thêu gối gửi trao em nằm. Chỉ thêu rút ruột con tằm, Để em ngon giấc nhớ thầm người xa.