Đóng góp: [B.0.7]
Ngõ vắng ngõ tối để mình tôi bước (mọi thứ giờ đây đã đổi thay)
Phố xá tắt nắng nay đã lên đèn màu Sài Gòn
[Ver 1 - Nah]
Những con đường ồn ào về đêm đã vắng lặng
Ánh đèn đường trơ trọi mờ ảo hòa màu với ánh trăng
Đẹp lạ kì, Sài Gòn này đẹp là vì
Màn đêm vẽ lại bức tranh thật, còn gọi là đẹp họa bì
Bóng người lang thang, như loài ma cà rồng đã tắt thở
Những con mọt sách vẫn ngồi cắm đầu và way mòng mòng trong sách vở
Kẻ thì bàn tay dần tê cóng, kẻ nhấp cà phê nóng
Kẻ một mình một bóng, kẻ thì như cát nằm bên sóng
Người này bạc tình bị chối bỏ, người kia đào hoa như số đỏ
Những cánh bướm đêm lượn lờ tìm chốn nương thân trên những con phố nhỏ
Rượu bia còn say men, bồng bềnh như mây đen
Dòng đời mãi mãi vẫn biến chuyển, đổi trắng và thay đen
Đêm dài thức trắng, chỉ đơn giản vì, ko ngủ dc
Tận hưởng cái tĩnh lặng, ko bon chen, ko lũ lượt
Những cảm xúc lưu luyến xao xuyến cuộn lại rồi tan biến
Bình yên như là, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
[B.0.7]
Tìm đâu nữa đây, khi bóng em đã nhạt nhòa
Người con gái xưa, những ước mơ giờ là khói mây
Kìa những hố sâu, chôn kín con đường chật hẹp
Vòng xoay nửa đêm, những vết loang 1 màu xám ghê hồn
[Ver 2 - Nah]
Cầm mic cầm viết để rồi buông tay, cuộc đời nghệ sĩ thật là lung lay
Hòa cùng nhịp beat dòng flow tuôn chảy những lời tán thưởng vẫn cứ tung bay
Làm nhạc suốt đêm mới biết đêm dài, 3 tiếng 4 tiếng lại có thêm bài
Rồi viết tiếp diss tiếp nhưng người ta vẫn ko có biết diss tới diss lui cũng chỉ thêm hài
Ko cần cái chức king of vietrap vì nhạc hay nhạc bay gọi là tuyệt tác
Bọn bọ ngựa châu chấu đòi lật ngôi báu dính thuốc trừ sâu thì la liệt xác
Hùng dũng như giác đấu, tuôn chảy thành thác flow
Lyrics trừu tượng như Picasso style độc đáo như Lupe Fiasco
Ko wen nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, chỉ một màu xám
Thiên tài hay người thường cũng như nhau, điều wan trọng là dám làm
Dám nghĩ, dám lên tiếng, dám có ước mơ
Vì hip hop là cuộc sống, hòa với beat cộng thêm chút thơ
Verse này xin tặng cho fan, cảm thấy mình thật may mắn
Những dòng lyrics cấm bút viết ra đã khiến bao người say đắm
Âm nhạc như men cay, càng uống càng thêm say
Dù say hay tỉnh, hãy cứ thức cùng nhạc trong đêm nay
[B.0.7]
Tìm đâu nữa đây, khi bóng em đã nhạt nhòa
Người con gái xưa, những ước mơ giờ là khói mây
Kìa những hố sâu, chôn kín con đường chật hẹp
Vòng xoay nửa đêm, những vết loang 1 màu xám ghê hồn
[Ver 3 - Ling]
Đêm muốn vẽ, muốn tô lên thân mình
1 màu trắng, để quên đi thân hình
Nhưng đêm màu trắng thì trên hẻm vắng đâu còn tiếng gõ
Phở đêm cũng chẳng còn ngon
Vài ba quán cóc sẽ chẳng phải dọn buổi đầu chiều
Nhưng người đời đâu hiểu
Vì đêm ko bạn, màu đen và lẻ loi
Vượt qua tất cả giới hạn màn đêm chỉ muốn mình là đứa trẻ thôi
Khao khát được thấy nắng vàng rực rỡ đẹp êm đềm
Nhưng rồi thất vọng sực nhớ mình là đêm
Tạo hóa sinh ra màn đêm tồn tại
Chỉ để minh họa những j còn lại
Của sự cô đơn là màu đen
Khi nah và ling on mic và rap trong bài này
Như cầm bút, giấy, mực nho bọn tao sẽ họa vào trời đêm
Sẽ đẹp như bút gió mực mây chúa vẫn đệm vào trời hoa
Những đêm dài bất tận ,sẽ ngắn hơn trong nhạc này
Những nụ cười uất hận, tươi tắn hơn trong đời này
Ung dung như cành trúc, nhẹ nhàng tựa mai rơi
Bình yên trong nhạc khúc khi đêm tàn sương mai phơi
[B.0.7]
Tìm đâu nữa đây, khi bóng em đã nhạt nhòa
Người con gái xưa, những ước mơ giờ là khói mây
Kìa những hố sâu, chôn kín con đường chật hẹp
Vòng xoay nửa đêm, những vết loang 1 màu xám ghê hồn
Trả lại tôi đi, bậc thềm hoa người con gái
Trả lại tôi đi, cung đàn nốt trầm một thời
Trả lại tôi đi, thời vàng son khép rồi