Đóng góp: ùm, những bài hát buồn không tên...chưa hoàn thành, như mơ ước của anh vụt tắt khi nỗi đau anh không quên...tình yêu ta trao nhau không bền...anh tự lừa dối anh hằng ngày rằng ''nếu như viễn cảnh ngày đầu ta gặp nhau lặp lại một lần nữa anh sẽ yêu em như ngày xưa, hoàn thành tất cả những lời anh hứa'' nhưng cho dù điều đó có xảy ra, cũng không thay đổi đc gì cả, số phận sắp đặt cho ta gặp nhau và không thương tiếc khi đẩy ta xa nhau, em đẹp lắm, đủ đẹp để tô màu cho cuộc sống của anh đủ đẹp để làm anh đau, đủ dịu dàng để anh không muốn mình xa nhau, là người con gái đầu tiên đủ bản lĩnh làm anh khóc, những thứ huyền ảo anh đã không trân trọng, để rồi em ra đi...thời gian dài rồi mình không gặp nhau, hôm nay là ngày 17 tháng 08 vậy đã 67 ngày kể từ khi mình chia tay nhau...em đừng khóc khi nghe những lời này. Anh vẫn là anh, vẫn không bao giờ muốn nhìn em khóc, vẫn cố đi tìm cho mình 1 con đường thoát khỏi nỗi cô đơn nhưng kỉ niệm quá ngọt ngào, đến nổi anh chỉ muốn dừng lại ở đây, không thể yêu ai nữa. Anh ghét kỉ vật lắm, vì khi nhìn vào chúng, hình ảnh những ngày đầu ta bên nhau quay lại tìm anh hay anh cố đang đi tìm những ngày ấy? anh không biết nữa, nhưng đôi chân và cả trái tim đều hóa đá, thật khó để đứng dậy em à. Anh chán lắm, anh chán ngày tháng này, anh chán nơi này, chán nỗi cô đơn, chán những bài hát tình yêu nhạt nhẽo, hay anh đang sợ? Sợ phải đối mặt với những giai điệu buồn, sợ rằng anh sẽ không còn là anh. peace out - Uy Men