Võ Minh Lâm PHÙNG NGỌC LIÊM

Đóng góp: PHÙNG NGỌC LIÊM

Sáng tác: Trọng Nguyễn
Biểu diễn: Võ Minh Lâm - Quế Trân

Lối:
“Liêm ơi! Sao chưa đi học? đến giờ đi học rồi Liêm ơi!!”
Lời Thủy gọi còn nguyên trong lồng ngực
Liêm mang theo vào trận đánh sáng nay
Thủy ơi, nếu….

Chiêu quân:
nếu …..mai này… Liêm không trở lại
Thủy đừng buồn, nhạt màu cánh phượng
Chiều từng chiều mong đợi
Nghe ve kêu rụng đỏ sân trường
Hè chưa về mà mỗi đứa 1 phương
Cho rưng buồn cánh phượng
Bạn bè ơi, cho Liêm gửi tâm tình…

Vọng cổ:
1. Chiếc xuồng nhỏ, mái chèo mong manh chở Liêm đi trong màu xanh trên dòng sông Láng Cá. Một chút bâng khuâng nhớ trường nhớ mẹ nung nấu thời gian nghe tiếng nổ từ trái tim … mình…

Bóng nước lung linh ôm bông tím lục bình.
Mai mốt đây nước nhà độc lập lớp bạn ngồi dành 1 chổ cho Liêm.
Liêm sẽ về mang thương nhớ đầy tim, cho hoa phượng trước sân trường đỏ thắm.
Thủy ơi! Chép giùm bài học cho Liêm, bài học làm người đang còn dang dỡ......

2. (8N)
Đêm qua, khuya lắm mẹ còn ngồi vá áo để Liêm về thăm ngoại ở Bạc liêu.
Không hiểu tại sao bỗng nhiên mẹ khóc rồi dặn con, con đi con nhớ mau về. Còn học hành, còn ruộng rẫy trăm thứ bộn bề.
Xuồng cập bến chiến trường phía trước, xe lao đi lời mẹ dặn cũng bay theo. Chuyến đi này chắc con chẳng về đâu, công sinh dưỡng mẹ ơi xin thứ lỗi.
Hang ổ kẻ thù run lên trong tiếng nổ, giặt chết kinh hoàng cho đêm sáng một vì sao.

Lối:
Nghe tiếng nổ mẹ bỗng trào nước mắt
Tiếng nổ này… tiếng nổ này hình như của con tôi
Thầy cô bạn bè trường Phú Mỹ đôi
Đứng mặt niệm ngậm ngùi thương tiếc.

Vọng cổ:
5.
Liêm ơi, tập học trò hôm đi Liêm gửi lại, Thủy chép trọn bài công dân giáo dục. Cô run run nâng niu trong bàn tay nhỏ đặt trang trọng chổ Liêm… ngồi…

Nước mắt cô rơi, lời nghẹn trong lời.
Mười ba tuổi Liêm trở thành dũng sĩ, người học trò nghèo manh áo chẳng lành vai.
Giọt nắng nào vừa xuyên qua kẻ lá, như mắt của Liêm trong sáng một ước mơ.
Ý nghĩa của cô nối dài trôi theo dòng nước mắt, ngập ngừng rơi trong câu hát anh hùng.

6. (7N)
Mai mốt đây nước nhà độc lập, lớp bạn ngồi dành 1 chổ cho Liêm, Thủy ơi nhớ lời Liêm dặn nghe Thủy, nhớ nghe Thủy…
Liêm ơi, lời Liêm dặn Thủy giữ mãi trong tim, mấy mươi năm vẫn xanh tươi hoài bão. Vượt lên chính mình chị trở thành cô giáo, về dạy trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm. Trường mang tên anh xanh trong như dòng suối, Thủy nguyện làm giọt sương để góp sức trồng người.

Bạc Liêu không chỉ sinh ra bài ca vọng cổ, mà còn sinh ra anh hùng ở tuổi thiếu niên.
Giành chính quyền 2 lần không nổ súng, chuyện lạ lùng như cổ tích thần tiên.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/PHUNG-NGOC-LIEM-VO-MINH-LAM/IW8EUD67.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận