Ngô Huy Đồng Phôi Pha

Đóng góp: (Một lần tình cờ đi trên con đường xưa, nơi mà chúng tôi đã từng vui đùa, từng chở nhau, từng khóc, cười và thét gào vang cả con phố hai tiếng yêu thương. Con đường ấy bây giờ vẫn vậy, chỉ có chúng tôi là mỗi người mỗi ngả, bất chợt tôi nghĩ, nếu như bây giờ gặp lại, tôi và người ấy sẽ như thế nào?)
Ngày xưa đó, mình hẹn ước, dù tháng năm qua, dù gió mưa sa, dù vật đổi, dù sao dời
tình yêu vẫn luôn vẹn nguyên thủy chung. Anh hứa sẽ yêu mình em, em hứa chỉ yêu mình anh,
thiên đường chấp cánh, địa đàng cất bước, cuộc đời chúng ta cám ơn… có tên đôi mình.

(đã năm năm chờ đợi rồi, trong tôi giờ đây cũng hết giận người, nhưng khi gặp lại chúng tôi có còn hồn nhiên và mãnh liệt được như xưa nữa không? Hay thời gian đã làm nhạt nhòa dấu yêu ấy… và trong mỗi chúng tôi chỉ là những tàn tro của hoài niệm…
Tôi viết ca khúc này với mong muốn dù người đang ở đâu trên trái đất này, nếu nghe được, thì người biết là tôi đã tha thứ cho người rồi đó, năm năm chờ đợi cũng chỉ muốn nói với người là tôi đã tha thứ, đó quả là 1 quá trình không dễ dàng, bây giờ, tôi đã nhẹ lòng và có thể bước đi trên con đường của riêng mình…)

Giờ đường phố cũ vắng đi bước chân ai về chung lối, làn gió cuốn tóc mây nhẹ trôi cùng chiếc lá vừa rơi.
Một giọt nước bỗng khẽ lăn, long lanh như miền kí ức…
vì hôm qua ta trông thấy nhau, đành sao ai quay lưng bước mau phôi pha hết…

Ngày xưa đó thà ta chẳng trao về nhau, những lời ước tình duyên mãi luôn đậm sâu, thề trời, với biển,
thề nguyện suốt kiếp, thì giờ đây chắc ta sẽ không như thế này đâu. Lời anh nói rằng anh chỉ yêu mình em,
Lời em nói trọn đời em chỉ yêu mình anh, chỉ là gió cuốn, chỉ là sóng vỡ, ngày hôm qua ta đã nhận ra phôi pha rồi.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Phoi-Pha-Ngo-Huy-Dong-Holy-Thang/ZW6CIZOE.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận