Đóng góp: Người ơi xin em hãy nói 1 câu, cớ sao em yêu ra đi vội vã…
Mình anh nơi đây mãi nhớ về em, nhớ về 1 cuộc tình đầu đã qua…
Giờ đây em đang vui bước cùng ai, ấm êm em quên đi bao ngày tháng…
Mà ta bên nhau giây phút nồng say, để giờ còn lại mình anh xót xa…
Ngày xưa đó đôi ta bên nhau sao em yêu quên mau
Tình yêu đó mãi mãi trong tim mình anh mãi nhớ
Tình đã lỡ thôi ta xa nhau, em yên vui cùng người
Để mình anh ôm bao nhói đau 1 mình khóc trong đêm
Giờ thì cuộc tình mình đã xa, chốn đây anh mong em hạnh phúc,
Những kỉ niệm ngày nào dấu yêu, sẽ chôn vùi vào những dĩ vãng phôi pha
Ai khi yêu không phải khổ đau, nhói đau khi con tim mang lầm lỡ
Hôm nay đây, anh sẽ cố quên, mãi quên 1 người tình dối gian…
rAp:
Yo, thế là hết. Tình yêu ko như mộng mơ.
Tình yêu không như bài thơ, em ra đi 1 làn gió khi tỉnh giấc khiến anh nào ngờ.
Ngày hôm qua em đến trời xanh, muôn chim ca rộn rã đua nhau hót trên cành,
ngày hôm nay không có em đường phố sao vắng tanh.
Giữa ngày xuân nắng ấm sao con tim anh giá lạnh?
Em không đến, ừ thì anh đã biết, tại sao anh vẫn chờ,
anh vẫn đợi, những lời hát yêu cho em tại sao anh vẫn cứ viết.
Em quên rồi sao? tháng ngày bên nhau đó, mình đã từng ước ao,
cùng xây ngôi nhà nhỏ bên con suối chảy rì rào,
anh là chồng tốt còn em người vợ xinh hiền thảo.
Đôi ta bên nhau muôn kiếp dù vạn vật thay đổi, đổi cả trăng sao.
Vậy mà em cứ bước đi, vui bên người ấy, bỏ lại mình anh,
giấc mơ khi xưa làm sao anh còn tìm thấy? Nhưng mà thôi,
cứ bước đi đường em chọn, anh ko cần xin lỗi. Tình đã hết,
có nói chi thêm chỉ làm nhau thêm bối rối, thầm trách mình,
quá khờ dại đi tin vào những lời nói đầu môi, yêu đương như cổ tích có chăng chỉ là sự lừa dối.
Tình yêu đi rồi tình yêu sẽ lại đến, người ngang qua đời tôi rồi người bắt tôi phải quên.
*