Đóng góp: Đáng lẽ ra đôi ta đã có tất cả
Con đường đi đến niềm vui luôn mang vất vả, anh biết
Nên a luôn chuẩn bị cho những lúc ngã
Anh đứng dậy được, nhưng quan trọng nhất là
Người tổn ngay lúc này ko là em
Và người mới có thể cô ta là đêm
Nơi vực sâu anh chìm xuống
Đây không phải điều anh muốn
Và không biết đây có phải cách để quên?
Lang thang nơi đâu, đôi chân anh lại lạc vào bóng tối
Đường về giờ này chỉ còn lại một mình anh thôi
Biết rằng em sẽ quên nhưng em sẽ ko tha thứ
Và anh ghét mỗi khi phải bắt mình lặp lại hai từ “giá như”
Nỗi buồn trên đôi mắt đó
Giá như anh hiểu
Những điều em ko nói
Giá như anh hiểu
Em có cảm thấy hạnh phúc khi vui đùa với con tim anh
Cứ mang đi hết nắng để bóng đêm lại cho riêng anh