Đóng góp: Trong đêm khuya đưa ngón tay lên cao anh viết tên em yêu giữa thêng thang bầu trời, và ánh mắt ấy như khiến cho nổi nhớ thêm nhiều hơn.
Chỉ mới xa nhau ít phút thôi nhưng đã anh lại muốn bước đến bên em nữa rồi, vẩn vơ ngẫm nghĩ đến lúc đôi ta mãi không rời nhau.
Sương buông lơi, trăng đã lên đỉnh đầu, em buâng khuâng nhớ đến anh nồng nàn, trong tim em những vấn vương bồi hồi không nguôi.
Anh yêu em như bình minh yêu ánh mặt trời như đêm khuya yêu mãi những ánh sao, và anh yêu em hơn cả những ý nghĩ trong lòng em.
Em cũng biết, bởi chính em cũng đã có giấc mơ xa xôi ta bên nhau trọn đời, nguyện ước suốt kiếp sẽ sống cho yêu thương này thôi.
Người ơi, mãi sánh đôi chẳng cách rời, yêu dấu, dẫu ở đâu không đổi màu.
Em vẫn nhớ lúc mới yêu bỡ ngỡ cứ đắn đo biết đâu anh chỉ vui thoáng qua, nào có biết chắc sẽ mãi luôn ấm êm như lòng mong.
Rồi khi bên nhau đôi mắt anh đã nói anh yêu em nhiều thế nào, và niềm tin trong em đã lớn thêm để nắm tay anh đi dài lâu.
Sương buông lơi, trăng đã lên đỉnh đầu, anh buâng khuâng nhớ đến em cồn cào, trong tim anh những vấn vương bồi hồi không nguôi. Người ơi.
Anh yêu em như bình minh yêu ánh mặt trời như đêm khuya yêu mãi những ánh sao, và anh yêu em hơn cả những ý nghĩ trong lòng em.
Em cũng biết bởi chính em cũng đã có giấc mơ xa xôi ta bên nhau trọn đời, nguyện ước suốt kiếp sẽ sống cho yêu thương này thôi.
Người ơi, mãi sánh đôi chẳng cách rời, yêu dấu, dẫu ở đâu không đổi màu.