Đóng góp: Andiez
Đôi chân đi về phía bầu trời
Tìm bình minh của những giấc mơ
1 chút bình yên tôi đã đánh rơi
Có dối trá sau những nụ cười
Mặt nạ tôi đang vẫn cứ đeo
Làm ơn hãy cho tôi biết lối ra
Cố gắng vì điều gì cố gắng để được chi
Khi giờ đây ngoài kia chẳng ai tốt khi người yêu giờ không chung lối đi
Chán ngán nhìn thực tại cố chấp vì ngày mai
Liệu tôi đang sống chứ không tồn tại
Chorus:
Có ánh sáng nào hắt trong đêm tối
Có nụ cười nào vẫn trên môi
Tình là chi? Đời nhiều khi
Không như ý thơ
Rồi đời người lụi tắt như đêm tối
Và dòng đời vẫn thế trôi như bao ngày
Nhìn lại mình đi sống hay tồn tại?
F
Tôi đang sống hay tồn tại trên mặt đất này
Đã khôn lớn hay vẫn còn khờ dại hoài nghi chất đầy
Đời vẫn trôi đêm vẫn tối ai dẫn tôi tìm ra lối
Họ thấy tôi cười trên môi buồn kia tôi vẫn cất lấy
Như ngọn nến lay lắt cơn gió cuốn qua hai mắt cay
Khi vui người cười tay bắt lúc buồn ai dắt tay
Tự khi nào men làm bạn, đêm là tri kỷ, đời thi vị
Nên cuộc sống giết chết vần thơ trong đôi mắt này
Và, tôi sống như là không, không như là mong
như con thuyền không ai chèo chống dòng đời mênh mông
Nếu cuộc đời là những con số xin để lại tôi số không
Để tôi nhìn dòng người ngược xuôi rồi âm thầm trong vô vọng
Ha ! Tôi là ai sau khuôn mặt ấy ?
Đôi bàn tay cứ nắm chặt lấy
Nắm chặt tay tôi càng thêm muốn đấm nát tấm gương kia
Vụn vỡ theo màn đêm rồi tâm hồn đó lụi tàn như sương khuya.
Verse 2
Sống hay tồn tại cho qua từng ngày mai
Đi loanh quanh bơ vơ đôi chân ai trên con đường đầy gai
Đôi vai gầy, ôi ai đây? Trôi qua ngày, tôi loay hoay
Rồi mai này, tôi như mây, sao vô phương bay mãi.
Sao thân hình tôi còn đây mà tâm hồn tôi như đang chết đi
Đôi mắt mình ôi còn cay yên vui này thôi cứ mang hết đi
Đời trôi mà tôi còn đây dậm chân trái đất còn quay
Mòn thây nào đâu còn hay rồi bao mộng mơ tan biến đi
Cứ cười nói cười nói dù người nói
Sao phải buồn nhói buồn nhói vì lời nói
Tôi cố làm hài lòng người, rồi tôi biến chất
Và tôi là ai giữa dòng người, khi tôi biến mất
Ha ! Tôi là ai sau khuôn mặt ấy ?
Đôi bàn tay cứ nắm chặt lấy
Nắm chặt tay như càng thêm muốn đấm nát tấm gương kia
Vụn vỡ xé tan màn đêm rồi tâm hồn đó lụi tàn như sương khuya.