Đóng góp: Ver 1: Tuấn Nguyễn
Khẻ lau nước mắt vơi trong niềm đau
Sẽ thôi ko khóc ta đang chìm sâu, trong bao đêm thâu cùng men đắng.
Tâm tư bay theo làn mây trắng
Và tự hỏi tại sao khi mưa đang rơi ko có sự hiện diện cũa ánh nắng
Và ta sẽ viết gì nữa đây
Khi mà cơn mưa ko dừng lại
Để cho cơn mưa cuốn trôi đi hết những ngày hôm wa ko tồn tại…
Và cũng thật là may mắn thay
Tôi đã ko buông lơi cách tay
Gạt bõ đi hết những đắng cay
Suy nghĩ trong tôi ko dừng lại
Và làm sao tìm lại thời đã qua
Bạn bè h đây cũng đã xa
Ở nơi xa đó người tôi đã từng yêu h cũng đang yên vui mà
Ngày đó em có nhớ ko để cho cơn mưa hoài ngóng trông.
Tiếng khóc trong đêm xuyên wa màn đêm tối cũng ko mang em quay trỡ về
Em yêu anh mãi như câu thề em từng nói
Như con sông mãi trôi 1 dòng đi cùng lối
Và tôi cũng biết những câu nói đó ko bao h tồn tại đến ngày nay
Và ai cũng biết chuyện tình như trong cỗ tích ko tồn tại ỡ ngày này
Cuộc sống dần thay đổi
Lòng dạ con người cũng thay đổi
Ngày xưa người ta nói tiền bạc chỉ là cái thứ gọi là phù du
Nhưng ngày nay ai mà suy nghĩ như thế thì đều được coi là người mù
Nhưng tôi vẫn ko care , bao nhiêu dư luận tôi ko nghe
Thà là người ko sáng mắt nhưng ko dẫm đạp lên cái lương tâm.
Còn hơn những người có tài có sắc mà luôn xé nát cái lương tâm
Melody : SwainZ
Lê đôi chân tôi vẫn cứ bc đi về đâu … yeeee
Đôi chân tôi nay vẫn cứ bước đi ….đến nơi chân trời nào
Biết đến khi nao được vui.. vì bao sầu đau cứ mãi vây kín tâm hồn
Về đâu về đâu khi màn đêm xuống …
Lần cuối mĩm cười đễ rồi ra đi mãi
Lời nói vội vàng đễ rồi tàn mau …
Và lại một lần nữa đôi tay buông xuống sâu trong màn đêm
Đễ tìm lại hình bóng khi xưa đã biến tan rồi
Và lại một lần nữa đôi tay buông xuống sâu trong màn đêm
Đễ tìm lại hình bóng nay đã xa mãi…
Ver 2: Tuấn Nguyễn
Tất cả mọi thứ với tôi bây h chỉ có 2 bàn tay trắng
Bắt đầu làm lại cuộc sống để nếm trăm ngàn cay đắng
Hãy nhìn về những người khuyết tật lang thang sẽ bik ai là may mắn
Nhìn lại cuộc đời thấy nó thật dài nhưng sao cũng thật là quá ngắn
Và tôi vẫn bước đi……trong những quảng đời còn lại…dù cho ko có ngày mai …thì tôi mãi cứ bước đi.
Nhớ lại ngày đó … ko hiểu tại sao mình dừng lại
Nhớ lại ngày đó … tự nhiên thấy mình sao khờ dại
Đừng vì những chuyện tình cảm vớ vẫn như tôi mà bán cả tương lai…
Và tất cả những gì tôi đang có là đặt niềm tin cho ngày mai