Đóng góp: màu vàng của những bức thư được gửi từ đầu những năm 80
mang tình yêu có thể đi qua gần 2000 cây
từ nơi khỉ ho cò gáy nào đó trong rừng tây nam giáp Lào
trở về ngôi làng tên "Văn" bên bờ sông Hồng tự hỏi phải làm thế nào ?
những cánh thư sẽ cõng trên mình 1 chút đất đỏ bazan
bắt 1 chuyến xe qua 300 cây rồi đc chuyển lên 1 toa hàng của tuyến đường sắt bắc nam những ngày trở lại
bên ngoài kia khung cửa sổ lưới sắt
người ta bày đầy rổ rá bánh mì hoa quả đầy dưới đất
thậm chí cả lương khô và chiếu cói hay bất kì 1 loại nào khác cho những ai còn thiếu đói
hàng phi lao cát trắng chẳng đơn côi
nhu con người những ngày đầu sau giải phóng dẫu đôi mắt xa xôi vẫn cười trên môi
vì có những thứ tình yêu phương xa trở về
vì chỉ cần đi qua 1 chuyến đò ngang bác bưu tá đạp xe "phượng hoàng" chuyển những lá thư
cho người vợ cho người mẹ
bất kì ai đón lấy niềm vui quá đỗi đơn sơ này
cho con xin 1 vé trở về tuổi thơ
để gấp lấy những chiếc thuyền
thả trôi ngoài sông Hồng bên bờ đê nằm nghiêng ôm lấy cánh đồng
chợ phiên đò ngang bờ kênh từng gò đất cao
ghi nhớ kí ức tuổi thơ từng ngày tháng qua
sẽ mãi giống như là mơ
tình yêu 1980 không có ipad,sh hay nouvo
tình yêu 1980 bắt đầu bằng 1 ngày mùa nắng rát
ngày em tiễn anh lên đường vào nam mùa lá đổ
có thể sẽ chẳng đủ lâu để tìm hiểu nhau
nhưng 1 đời người đủ lâu để cùng sống chung tha thứ cho nhau tất cả
để cùng hiểu nhau để cùng hiểu đâu là nơi dòng sông dừng lại
bãi bồi yêu dấu bơ vơ mùa nước cạn
em đứng chờ anh,chờ màu áo lình,balo con cóc,tuýt nước bằng nhôm
em vẫn chờ anh,bầm u khó tính,con thơ kêu khóc,gánh nước chiều hôm
em vào đây,để ngồi cùng anh ngắm nhìn nơi này dã quỳ vội vã thay phiên
em vào đây để 1 đời người nằm xuống dưới 1 mảnh trời đất đỏ tây nguyên
hãy đưa anh về nơi làng quê ấy đất nhuộm phù sa
đưa anh về để cho lũ trẻ đc sống những ngày quên hết phù hoa
nơi ta thuộc về ,sông trôi dừng lại để ta đi tìm ngươi
thư đã ngả vàng,tôi xin mường tượng tình yêu 1980.