Đóng góp: Intro]:
Tôi đã từng mơ được cầm
Được cầm cặp sách đến trường và vui đùa như các bạn
Tôi đã từng mơ
Có một nụ hôn của ba mẹ vào những buổi sáng
Và tôi đã từng mơ
Tôi đã từng mơ là
Tôi không phải là nhân vật chính trong bài hát này
Nhưng đúng vậy nó cũng chỉ là một giấc mơ
Giấc mơ xa vời lắm.
[Ver 1]:
Tôi cần có một mái nhà
Có mẹ “có cha”
Tôi cần có một hạnh phúc chứ đâu cần đến một cuộc sống “xa hoa”
Tôi cần có một buổi sáng có mẹ ở bên
Tôi cần có một nụ hôn của ba khi tôi còn nhỏ
Tôi muốn cắp sách tới trường như bao bạn nhỏ kia
Cái tuổi 18 là cái tuổi ăn “tuổi chơi”
Chứ đâu phải là cái tuổi để cho giọt nước mắt của “tôi rơi”
Khi nhìn đứa em ăn “không no”
Tâm trạng của tôi “rối bời “
Khi nhìn đứa trẻ khác” nó so”
Tôi chỉ biết câm lặng và “đổi số trời”
Cuộc sống là một con đường dài “lúc thăng lúc trầm lúc buồn lúc vui”
Nó không phải là bản nhạc “lúc tăng lúc giảm lúc buồn lúc tủi”
Họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt “khinh bỉ”
Cũng đúng thôi vì cái xh bây giờ tôi mà đem ra so cũng chẳng bằng một cái “đinh rỉ”
Đúng cuộc sống nó không phải là bức tranh trắg đẹp khi “tô màu”
Với tôi cuộc sống là những bữa cơm ae tôi đứng dưới nắng cho “thêm sầu”
Nhìn giọt nước mắt của em tôi rơi kìa
Một người đàn bà lạ mặt đã không cho con họ chơi với em tôi
Xh hay chính họ đã đẩy ae tôi “ra rìa”
Lấp sau nhưng hạnh phúc là những mảng đời bất hạnh như ae tôi ở đằng “xa kìa”
Đúng những gì hôm nay tôi hát
Tôi đã từng mơ là tôi không phải nv chính
Và có một giấc ngủ và một nụ hôn của ba mẹ vào mỗi buổi sáng bình minh.
[Hook]:
Sao lại hắt hủi em tôi “như vậy”
Sao lại cho em tôi một mình “đứng đấy” (x2)
Sao để cho giọt nước mắt của em tôi rơi mà họ vờ “như không thấy” (x4).
[Ver 2]:
Chỉ cần hai bữa cơm o với ae tôi là bằng hai từ “ hạnh phúc”
Không cần đánh đổi những giọt mồ hôi ae tôi có thể cười “mọi lúc
Cuộc sống kia ơi đừng khắc nghiệt thêm nữa khéo anh em tôi “sẽ ngục”
Tôi chưa bây giờ dám trách “cuộc đời”
Và tôi cũng chưa bây giờ than trách những người đã sinh ra bọn tôi thành trẻ “bụi đời”
Không không tôi không có khái niệm “ng` tốt”
Vì cuộc sống này bây giờ tôi mới có điểm “10 tôt”
Trong hạnh phúc
Làm công cuối tháng “ăn lương”
Thì hỏi ngày ngày ae tôi ăn bằng gì cuộc sống có thể nói ẻo lả như một người “không xương”
Từng bữa cơm tôi phải đánh đổi những giột mồ hôi “xuống mặt đường”
Lừa tiền lừa tình lừa luôn cả chính mình
Trẻ bụi đời mãi mãi cũng chỉ là trẻ bụi đời mà thôi
Muốn mơ muốn ước câu trả lời sẽ là mãi không được
Ai mơ tôi mơ mơ gì
“ được đi học “
Ôi không điều đó sẽ không bây giờ đến với tôi
Vì đơn giản trên thế giới này
Không phải ở hiền thì sẽ gặp lành
“không phải” tôi khổ tôi mơ “sẽ sướng” không phải tôi muốn là sẽ được
“trông gai” con người luôn vịn vào là “lẽ ước”
Trẻ bụi đời ơi hãy có niềm tin ở “phía trước”
Đặt chân vào ô thẳng tiến xin các bạn đừng bây giờ “lùi bước”.