Đóng góp: Bắt đầu bằng sự tình cờ vô cớ , ngày qua tháng lại vẫn cứ ngỡ
Bằng 2 từ hạnh phúc sẽ luôn cạnh bên nhưng ai nào có ngờ
Người tuôn mi ướt người cười phía sau
Người cố bước trước người lùi về sau
Bao nhiêu hạnh phúc những ngày tháng vun đắp
Giờ sẽ theo chân gió mãi bay đi khắp trời
Người dưng à ! Đến lúc phải gọi nhau như vậy rồi
Dẹp bỏ con người ngày trước đi ! Tôi đã thay đổi !
Bởi vì con đường tôi bước đã chạm đến ngõ cục của cuộc sống
Buộc lòng tôi phải từ bỏ tất cả , kể cả anh người quan trọng
Tôi từng mong ước tia nắng cuối cùng mãi dừng chân tại đây
Nhưng nào có thể khi màn đên buông nó cũng vội tháo chạy
Tôi ghét cảnh đèn khuya chỉ mình tôi đứng trước ngõ
Và tôi ghét con người như anh đã không hiểu được cảm xúc đó
Tôi biết dần rồi cả 2 sẽ phải nản
Tình hợp rồi tan đó là chuyện thường không cần bàn !
Xin hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi trả lại tôi cuộc sống thường ngày
Chừng này yêu thường , đã quá đủ xin hãy vứt bỏ đừng buông tay
Anh đã cố giấu hết mi ướt đẫm , bàn tay bên em nay khác lắm
Tìm cơn gió khé qua vô tình , rồi biến em đi về nơi xa vời
Hạnh phúc đó , tiếng mưa lại rơi , khóe mắt một người lại cay
Nhận thức ra 1 điều , từ giờ này mình là người dưng
Anh lại say rồi , mắt anh lại cay rồi
Hồi ức kỉ niệm 2 ta bên nhau khi nào đã bị em chôn vùi
Anh yếu đuối lắm, không phải như em thấy đâu
Giờ thấy em phũ phàng như thế , anh không muốn đâu
Trở về căn phòng với 4 bức tường , 1 mình anh vẫn thao thức
Những lời nói của em , vẫn hiện diện ở trong tiềm thức
Nào là tương lai anh không có , thì làm sao giữ em
Chỉ là tình cảm thôi làm sao đủ anh cưới em
Say mềm trong vô thức , bao lần tự hỏi em yêu ai ?
Hay chỉ xem anh như cỏ rác , mặc kệ cái tình yêu này
Em đến với nó chưa chắc đã vì tình yêu
Hay chỉ mua vui xem xét nó giùm , em làm đủ mọi kiểu
Hiểu rằng 1 điều là không tiền thì người ta sẽ bỏ ta
Và nhận ra 1 điều người ta chỉ xem mình trong 1 ta
Cá cược với số phận ta sẽ tìm về lối riêng
Vì chỉ có nó mới giúp ta thoát khỏi ra cơn nghiện
Vùi chôn đi bao kí ức năm xưa , để em không phải hối tiếc
Bàn tay đã không còn hơi ấm của ngày xưa
Dù đã cố gắng tập quên anh , cho nước mắt không lăn dài
Mệt nhoài quặng đau trái nay tim em
Tôi không cần đâu , tình đã đỗ vỡ đừng cố mà công mà ràng buộc
Khi chính anh là người đưa tôi vào hẻm cụt
Làm sao anh hiểu khi anh không phải người bị ném ra
Yêu anh tôi từng mặc kệ lời dèm pha
Gạt bỏ quá khứ bên anh bằng con tim thật thà
Nhưng mà anh đến bên tôi bằng con tim đang chấp vá
Sự dối trá đó đã dậy tôi biết cách tự đứng lên
Giờ phút này đây tôi chỉ coi anh là người dưng từng đến
Về bên nó đi anh , tôi không cần sự thướng hại
Đập nát hết đi , anh cứ bước tiếp về tương lai
Còn tôi thương ai tôi không cần anh vướng lại
Quá khứ rẻ tiền xin đừng làm phiền đến tôi
Tình yêu hả nghĩ đến làm chi cho đắng môi
Nước mắt tôi rơi đó , anh thấy chưa ?
Nụ cười đang dần tắt , anh thấy chưa ?
Hãy trả lại tôi giây phút yên bình của ngày không anh
Vì hạnh phúc đối với tôi bây giờ quá mong manh