Đóng góp: Trong nỗi nhớ hoang hoải mang đầy sắc thái Tết, tôi nhớ cái chợ. Chợ quê thôi. Cái chợ quê mang hình dáng của má tôi. Gánh lủ khủ đủ thứ trên đôi vai cục mịch.
Dù sao, tôi cũng đang làm một so sánh riêng tư và khập khiễng, vì tôi muốn nói, cái chợ đã tồn tại gần gũi với tôi biết chừng nào, chợ quê độ lượng và thiệt thà…
Má tôi, nhân một bữa chuyện trò từ điện thoại, hỏi: năm này, con có kịp về đi chợ tết với má không? Giọng má như cỏ, mềm dịu dàng. Tôi nghe xong câu hỏi, tưởng như tràn vào lòng mình một dòng ngọt lịm những nhớ thương vô bờ bến. Dòng kỷ niệm ấy, nó tràn vào lòng, rồi ẩn trú vào một góc sâu tâm hồn. Nó làm tôi đau trong một dằn vặt không diễn tả. Đau những khi đi nhộn nhịp chân qua những ngôi chợ phồn hoa nào đó, ngôi chợ, mà tôi tìm hoài, không thấy mình đâu…
Tôi biết mình nhớ chợ, nỗi nhớ này bằng với nỗi nhớ cái xóm nhỏ đìu hiu và xa vắng của tôi. Mấy mùa tết đến, lại trìu trĩu những tiếng thở dài, những tiếng thở dài khắc khoải nhìn mùa sang. Mùa sang đem theo nhiều nỗi lo toan thơ thẩn. Mùa đổ bóng theo từng chiều tuổi tác. Mùa trải dài những ước mơ bình dị nhất nhưng chưa có dịp hoàn thành…
Cái chợ xưa kia có bóng dáng tôi, và mấy đứa con của dì tư, ở ngay cạnh nhà tôi. Phía trước mặt chúng tôi là chiếu rau, đủ thứ rau quê mùa cùng những lời rao. Lời rao, không ẩn một sự thèm khát đổi đời nào ngoài việc kiếm đủ tiền mua mỗi ngày một quyển tập, một cuốn sách. Chúng tôi, ngồi thu lu như vậy qua mấy mùa chợ.
Đến tết, cái chợ ầm ĩ, náo nhiệt khác thường, những tiếng rao của chúng tôi thấp thỏm đậu vào từng cái giỏ hàng chợ tết, mang theo ước mơ, tết sẽ về bừng trong nhà của mình, nhờ món góp công của mình…Mà có năm nào tết về “bừng” được đâu…
Trong nhóm trẻ lam lũ ấy, tôi vượt thoát được mình, học hành và bôn ba với vốn liếng của sự học hành. Mấy đứa con của dì tư thì phiêu bạt. Những nẻo đường của mấy đứa con của dì, truân chuyên và vụng dại...Năm nay, dì mong đón chúng, trong cái tết chắt mót của mấy bông bí vàng mỗi ngày dì ra chợ…
Cái chợ của tôi, vẫn vậy, một dòng thầm lặng chảy trong trong mênh mông vất vả nghĩa tình thôn xóm. Mỗi mùa Tết, tôi về, vẫn giữ thói quen ra chợ với má. Má tôi, cũng hay đem ra chợ bán một thứ gì đó, khi là mấy trái đu đủ, khi là thúng cam, giỏ. Tôi ngồi với má, ngồi lặng và ngắm từng dòng người qua, trong những tiếng rao hàng dường như đã bớt lạc loài, ngắm những chiếc giỏ hàng chợ đầy ắp, những gương mặt, những hoa áo ngồ ngộ vui...
Những mảnh đời gắn với chợ, hình như đã bớt cơ cực hơn.
Và tôi nghe vui rạng với những nhiệt tình người ta dành cho nhau, những lời hỏi thăm sẻ chia nhau vẫn còn thắm thiết…
Và thầm mừng cho cái chợ của tôi, cái nếp quê nơi tôi, vẫn còn tồn tại và gìn giữ bản sắc rất quê ấy. Trong dòng chảy đang ngày một náo nhiệt, trong những mối cảm tình ngày một bận rộn, lạ xa.