Đóng góp: Cảm giác mặt đối mặt mỉm cười không nói
Vai kề vai bước đi, dòng suy nghĩ phân thành 2 hướng
Ánh sáng tình yêu ngày nào giờ đã trở nên nhạt nhòa
Sự yên lặng đã làm hoán chuyển thời gian
Tháo bỏ cả đôi giày xinh đẹp
Bước đi trên thảm đỏ nhưng cứ nhung nhớ về thảo nguyên
Tấm lòng chân thật không sợ lạc bước
Tình yêu chân thành không sợ mưa tuyết tuôn rơi
Vẫy chào ngày hôm qua để hướng tới ngày mai
Em quyết định bịt chặt đôi tai, mở to đôi mắt để nhìn thấu tất cả
Lặng lẽ chôn chặt những kỉ niệm, lấy hết dũng khí để không quay đầu lại
Em không sợ mùa đông lạnh lẽo, chỉ sợ nỗi buồn âm ỉ không nguôi
Anh là tình yêu, là ánh sáng ấm áp nhất trong lòng em.
Một mình em tắt đèn, mở cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao
Nhẹ tắt điện thoại, mở nhạc một cách tự do
Là điều gì nhỏ bé xa xôi nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng
Trăng tàn rồi, kí ức lại quay về và thời gian ngừng lại .