Đóng góp: [Ver 1]:
Ngày 16 12 là ngày in hằn trong tâm trí
Là ngày chủ nhật em mong hạnh phúc sẽ đến nhưng nào ngờ anh đi
Giọt nước mắt, đôi bàn tay, hơi ấm vẫn gửi về nơi đó
Nhưng tiếng gào thét ở trong đêm khuya vết cắt nhầy nhụa là anh cho
Có phải chăng là em quá tệ em đã không thể làm anh vui
Nhưng anh hãy nghĩ đến cảm giác của em, em cố hết sức rồi
1năm 7 tháng và tuần t3 anh chán sao?
Hay là khoảng cách nó đã quá lớn khiến ta chẳng thế tìm thấy nhau.
(hook)
Không phải do em mà là do anh thật chất không não đễ yêu thương
Vứt bõ nơi em đễ đi theo họ chọn cách yêu thương chia nhiều hướng
Bàn tay giờ đã xa có phải giờ anh cũng quên hết
Kỷ niệm ta cất ỡ mãi trong tim sao giờ xa khuất em thấy mệt
Làm sao đễ yêu ai khác khi mà niềm tin giờ đã cạn
Từng đêm vật vã ngóng chong anh về tất cả đều thữ em đã mang
Nhưng giờ thì anh bên người đó! có chắc dì nhớ tới em đâu
Thữ yêu them một người khác đễ xem quá khứ ai sẽ lem màu.
Kết thúc ngay đi đã quá chán nãn khi cứ lập lại cái tuồng củ
Cô không mệt sao mà cứ lảng vảng diễn đi diễn lại tôi cảm thấy quá buồn ngủ
Suốt ngày mơ mộng nào là hoàng tử rồi đến tình yêu truyện cổ tích
Rang dành thời gian sống với thực tại rồi kiếm gì đó cho bổ ích
Làm ơn đi đừng có làm phiền tôi nữa
Tôi đã có nguời mới và có cuộc sống mới thử nghỉ: nên thôi chưa
Cô đừng trách tôi và đừng trách đời cái thứ cần trách là bản than
Vì cô quá ngu yêu quá sinh lú tự chắn ngang đuờng để cản chân.
[Ver 2]::
Em không *** quan tâm anh vì sợ nghe câu nói " mày phiền "
Em sợ nước mắt nó cứ rơi ra như vậy giống như là người điên
Đành tâm sự với con bạn thân được koi là người em tin nhất
Em đã nhờ nó quan tâm anh thay em dù biết là ngu thật
Tiếng sấm rầm trời, mưa rơi xuống và rồi ướt hết một khoảng sân
Và em không điếc người ta đang nói kìa, anh cùng con bạn thân
Chân đứng không vững mắt mở không lên có phải là em đang bị mớ
Nhưng mà anh ơi họ đứng trước mặt đó, đâu phải em đang mơ.
Thôi thì cũng lỡ sẵn tiện nói luông ở bên cạnh tôi là nguời cô tin tuởng
Chắc cô đâu ngờ á phải hông tất cả mọi chuyện đều bình thuờng
Đừng sống quá chân thật để rồi đem lại cái thân tật
Thêm tí giả tạo ở trong cuộc sống mới là cái thứ đang cần nhất.
Em sẽ chống mắt lên xem rồi hai người quen được bao lâu
Nó có thương anh giống như là em hay chỉ đùa vui lúc ban đầu
Em đã cố, tập quên anh rồi thì đã đến bên người khác
Nhưng cái cảm giác và sự với tâm em trao người ta là rẻ mạc
Đặt họ vào vai người thay thế, họ là cái bóng của anh thôi
Nhiều đêm trở mình thức trắng và đặt câu hỏi sao anh bỏ rơi tôi
Ngày anh ct nó, bầu trời tuyết trắng phủ màu kem
Và hãy way lại đằng sau người yêu anh nhất, vẫn là em.