Út Trà Ôn Thich ca tam dao - Ut tra on - Ngoc bich - He sa

Đóng góp: Xa Nặc: - Thái tử ơi!
Cõi tạm nhân hoàn cuộc bể dâu,
Lão sanh bệnh tử lấm cơ cầu.
Thái tử: - Xã thân ta nguyện lìa cung các,
Tầm ánh đạo vàng diệt khổ đau.
Xa Nặc: - Thái tử ơi! Đức độ từ bi của Ngài như đại hải bao la đã làm cho thần hạ vô cùng cảm động, thần xin cầu nguyện đấng từ bi cao cả nhận người làm môn đệ của đức.. Di… Đà…
Nhưng trước khi Thái tử bỏ lại sau lưng gác ngọc lầu vàng…
Hãy hồi cung tấu trình lên chúa thượng về chuyến du hành được mắt thấy tai nghe.
Để xin người cân xuất của kho đem chuẩn phát lúa ngô cho thần dân lê thứ.
Dân chúng sẽ ngàn năm mang ơn Thái tử và xin nơi Trời Phật phù hộ cho muôn dân lạc nghiệp thanh bình.
Công Chúa: - Thái tử! Đã nữa khuya rồi sao chàng chưa yên nghỉ? Lại ra đứng trước nguyệt lầu tư lự, đưa mắt về tận nẻo trời xa.
Thái tử: - Công chúa! Nàng đừng bận tâm đến sự thay đổi của ta. Chỉ một thoáng buồn vu vơ chợt đến, rồi cũng sẽ vội vàng tan biến.
Công Chúa: - Nhưng thiếp muốn được cùng Thái tử sớt chia nổi buồn bâng quơ ấy. À! Hay là chuyến du ngoạn chiều nay có gì không vừa ý Thái tử chăng? Kìa! Gói hành trang. Thái tử! Tại sao Thái tử định rời bỏ cung hoàng? Xin cho thiếp hãn tường duyên cớ.
Thái tử: - Công chúa ơi! Công chúa ơi! Tình nghĩa đôi ta đã hết rồi. Hãy khóc cho vơi sầu mắt biết. Tạ từ trong một buổi chia phôi.
Công Chúa: - Sĩ Đạt Ta ơi! Chàng định bỏ đi đâu khi tình ta còn sâu còn đượm, khi hương lữa yêu đương còn nhen nhúm mộng… cung… hoàng…
Hãy nói em nghe để cùng nhau chia sớt nổi vui buồn…
Cuộc sống cao sang nơi cung vàng điện ngọc bên người vợ hiện vẫn trọn đạo tào khang.
Thiếp có gì lỗi lầm để chàng giận thiếp không? Hãy nói đi cho tâm tình cởi mở.
Để đêm nay dưới vầng trăng sáng tỏ thiếp tạ tội với phu lang qua ân nghĩa vợ chồng.
Thái tử: - Công chúa ơi! Chính ta mới là người có lỗi với nàng, trong nữa đêm với gói hành trang định trốn khỏi cung hoàng, tìm chân lý cứu đời trong khổ ải.
Công Chúa: - Thái tử ơi! Con người ta mỗi kẻ điều có căn phần định kiếp; đang trọn hưởng sang giàu sau lại đi tìm khổ hạnh nơi núi thẳm rừng sâu.
Cuộc sống nhân hoàn biết được bao lâu, nhờ ân đức nên thiếp với chàng được cao sang nơi điện ngọc.
Hãy trọn hưởng niềm vui cho đến ngày viên mãn, kẻo một mai nầy nuối tiếc chuyện trần gian.
Thế gian còn nhiều tang tóc thê lương, biết đâu là nẻo tình thương mà tìm.
Công Chúa: - Lạnh cung trời nhỏ giọt sương đêm, hãy ở lại với cung vàng điện ngọc.
Cho em hưởng giấc xuân nồng,
Nghĩa vợ tình chồng tròn nợ gối chăn.
Thái tử: - Ta đã nguyện rồi công chúa ơi,
Đem thân hỷ xả hiến cho đời.
Công Chúa: - Đêm nay có phải đêm ly biệt,
Em khóc ân tình tan vỡ thôi.
Thái tử: - Công chúa ơi! Sở dĩ ta bỏ ra đi đây bởi sau một chiều du ngoạn, ta đã thấy cảnh nhân sinh chịu lầm than trong vòng tứ khổ, mà dạ từ bi bổng bâng khuâng tê tái lệ… tuôn… dòng…
Càng nhắc càng đau như xé ruột tan lòng…
Chán cảnh cung son nên ta tìm khổ hạnh, lê gót dặm trường tầm đạo tu thân.
Cuộc sống đương thời như áng phù vân, cõi nhân thế chỉ là cõi tạm.
Nên ta bỏ ra đi tìm một nơi vĩnh viễn, cầu nguyện cho sinh linh thoát khỏi đọa tam đồ.
Công Chúa: - Thiếp đã hiểu lầm đức độ của lang quân, xin tạ lỗi với Thái tử vì ý nghĩ thấp hèn của người vợ hiền khờ dạy.
Sĩ Đạt Ta chàng ơi! Buổi chia ly nào mà không tránh khỏi khổ đau, huống chi thiếp với chàng đã mấy mùa thu nên duyên nợ.
Dù nhớ thương cũng chỉ là nhỏ bé, đâu sánh bằng sự hy sinh cao cả của phu quân.
Chàng đi rồi, em khép kín phòng loan, xin cầu nguyện ngày đêm cho chàng sớm đắc thành chánh quả.
Em chịu mất đi một tình yêu bé nhỏ, để đổi lấy một tình thương nhân thế cho chàng.
Thái tử: - Nàng xứng đáng là hiền phụ của ta,
Xin vĩnh biệt ta lên đường tầm đạo.
Công Chúa: - Chàng đi tìm anh đạo vàng,
Giải thoát nhân hoàn qua bể khổ sông mê.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Thich-ca-tam-dao-Ut-tra-on-Ngoc-bich-He-sa-Ut-Tra-On/IW87UDB6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận