Đóng góp: Đêm Sài Gòn, huyễn hoặc tâm trí bằng tách cà phê
Từ ban công nhà cao, nhìn xuống một cách hả hê
thượng lưu là ở đây, phần nóc của xã hội
Nơi không tìm thấy từ bên dưới, một phần nửa xa xôi
Công nghiệp hóa làm phiến đá thành vàng
Xa hoa làm con phố nghiêng rụng lá thành hàng
Đành bán đi phòng trống mấy mét vuông
Ngày xưa vào mùa đông thấy rét xuống
Giờ lại muốn được nghỉ, sau mệt nhoài công ty
Chợt thấy... cơn buồn đuổi hoài không đi
tri kỉ... suy nghĩ... có khi chỉ... chia li
Tập tính toán chi li
Và bây giờ trên giường ta vẫn còn thiếu hương thơm đàn bà
Đêm càng gần... em càng xa
Còn nụ cười giờ đóng rêu trên mặt nạ
Kẻ trong gương là ai... đâu phải mình, thật lạ...
Sài Gòn nửa đêm rồi,
Trăng treo trên màn nhung cao đen huyền
Đèn đường cứ lu mờ
Ngu ngơ ta nhìn mây trôi.... chỉ thế thôi
Giám đốc,phó giám đốc, hay quản trị tập đoàn
Nhập hàng... bạc trên đầu thấp thoáng
Ngao ngán sự giả tạo của thời gian
Nhưng phải tận dụng tốt tài sản của trời ban
Đời mang thân từ “chân tay” lên “trí óc”
Quên... bài đạo đức khi đi học
“Tôi không muốn đổ chất thải độc xuống sông
.......Nhưng thật sự tôi muốn sống
Tôi còn đến cả một gia đình chờ đồng tiền,tự hào vì tôi
...miễn là họ không sao thì thôi”
Rồi cứ thế và cứ thế... trong vắt hóa thành đen
Sông và lòng người... nước sạch hòa thành men
Cuộc đời... không tìm ra một phương thuốc mới
Chữa người hóa thành động vật,và chứng quên chuộc lỗi
Kệ... mình đang đứng ở lầu cao
Miễn giàu có thì đâu sao ....
Dòng người bước đi vội
Đâu ra đây đường đi mới...Xoay vòng
Điều gì giữ trong lòng
Xây cao ngôi nhà trên phố... rồi lại trống không
Xí nghiệp sản xuất người máy mang tên “Luật lý thuyết”
Bỏ hẳn phần kinh nghiệm, bí quyết
Kẻ bị điếc mới tìm ra...
Sáng tạo trên con sông, đang chìm phà
Ta bắt đầu thấy điềm lạ,một thế hệ trẻ không ngoan
Xu hướng ngành được chọn là công an
Tội ác tạo ra bởi phần còn lại
Thu đến và đông sang
Cứ bốn mùa, người đi trước chìm xuống đáy tôn trọng
Họ lại chọn được “thấy” hơn không
“Tôi không muốn dân tộc này,trông thật không hoa mỹ”
“Vâng, nhưng ta từng tấn công cả mỹ”
“Ca sĩ hơn mẹ tôi sinh ra
Và tất nhiên nếu họ muốn,tôi sẵn sàng khinh cha”
Tất cả hóa thành địa ngục thôi
Thành phố hoa lệ nghi ngút khói...
Loài người hóa điên khùng
Giam nhau trong từng đôi môi... gian dối
Thành trò cười của côn trùng
Lương tâm như từng trang giấy bị ố hoen...