Đóng góp: ĐK. Từ vực sâu bao thương đau ngày đêm nung nấu, con lo âu trông ngóng từ lâu bóng Mẹ đâu. Mẹ! Mẹ ơi! xin thương con tình đơn thống hối, tâm tư nay thổn thức lệ rơi những nghẹn lời.
1. Nhớ chiều xưa, chiều hoang sơ, thân bơ vơ Mẹ đứng lệ nhòa trông con yêu chết vì tội con, Mẹ ơi thương cứu con.
2. Tháng ngày qua đời trôi đi, con cô đơn chờ mong ê chề. Đâu ai thương nhớ lại tình con, người thân nay cũng quên rồi.
3. Tiếng thở than còn vọng ngân, nay thân con khổ đau vô ngần. Xin thương con hỡi Mẹ từ nhân, dìu con tới bến thiên đàng.
4. Lúc này đây cậy trông ai, con kêu xin Người thương dủ tình, thương cho con lấy một lời kinh, hầu mong qua chốn luyện hình.