Đóng góp: ver1:
anh muốn viết, tặng em bài nhạc, để biết cuộc đời thật thiết tha
sống một thời, là người có ích, chứ đừng để đời phải giết ta
hàng cây vẫn đứng, trên con đường dài, mà em vẫn về khi tan học
đâu đây xã hội, có những con người, cùng với cảnh đời còn ngang dọc
tin nhắn cuối, của ngày hôm nay, vô tình đã làm cho em buồn
hành động đó, vượt quá giới hạn, vô tình làm lệ của em tuôn
anh xin lỗi, vì những điều đó, làm tim em nhói như ai đâm
và anh xin lỗi, vì con người anh, thật sự rất kém trong quan tâm
Anh không thích, bị em so sánh, vì anh thừa nhận anh bất tài
Anh củng ghét, bị ai so sánh, vì anh thừa nhận mình xấu trai
Thao thức tìm đủ mọi cách để ngủ, bổng thấy cuộc đời, mình bơ vơ
Làm sao để xóa, được những thứ củ, thành người hoạn thiện như em mơ
Anh viết nhạc, mục đích để tạt, đi những thứ phiền theo bụi gió
chứ không viết nhạc, cố tình nói gạt, mục đích kiếm tiền như tụi nó
nhà không điều kiện, mong em thông cảm, đừng so sánh với người ta
không nỗi bật, nhưng yêu chân thật, xin đừng vội mà rời xa
hook:
Anh sẽ cố, tìm đủ mọi các đạt được thành công trong tương lai
Anh sẽ cố, giữ vững niềm tin sau đó đứng dậy và vương vai
Anh sẽ cố, và sẽ chứng minh.... , cho những thằng nhà giàu thấy
Rằng thằng này, sẽ vẫn đứng lên,.. bằng cái nghề là thầy giáo
ver2
ta đi về phía cuối con đường, nơi nó đó không người nào lui tới
bỏ lại hết ưu phiền phía sau, và cố gắn tìm niềm vui mới
nơi đó có những thằng bạn chơi thân, và không bao giờ tranh đua nhau
đó là nhựng lúc mà mày hết tiền, thì cứ chủ động alo tao
Riêng về em, người con gái cho anh niềm tin và sức sống
sẽ có một ngày, em rời xa anh, và con đường này sẽ vắng bóng
Lúc đó có lẻ, là ngày buồn nhất, sẽ không còn nắng vì trời mưa
Anh sẽ chờ và vẫn sẽ đợi, đợi đến lúc mà em về
giữ niềm tin đi theo lời hứa, mà ngày xưa đã từng thề
Một gia đình nhỏ, tuy không giàu sang, nhưng là của hai chúng ta
Anh sẽ đón em, trong mùa nắng mới, rước em về nhà bằng xe hoa
Ôi những mơ ước, thấm mãi vào tim, làm cho ngày đêm phải ấp ủ
Giờ này nơi ấy em đang làm gì, hay là đã chìm vào giấc ngủ
Bên ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, và mọi vật như lặng yên
Đời còn đói khổ, còn bất hạnh, chỉ cần cuộc sống được bình yên