Đóng góp: Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống cầu Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang qua Bắc Cần Thơ. Nghe bài Nam Bắc thương tiếng đàn vọng cổ. Ví dầu ầu ơ theo nhịp võng đong đưa.
Ơi câu hò bình dị đơn sơ của những con người luôn thiệt thà chân chất. Miền Tây ơi, miền Tây ơi tình người nghĩa đất sâu nặng tự ngàn xưa cho đến tận bây giờ. Những đêm thuyền lướt nhẹ trên sông, con sóng nhịp đôi bờ. Nghe câu hò giao duyên bên cầu ao bến nước. Bầy đom đóm say tình kéo nhau mở hội hoa đăng. Hò ơi... thuyền ai trôi trước cho em lướt theo cùng. Chiều đã xuống rồi trời đất mông lung. Phải duyên thì mình xích lại, mình xích lại rồi mình thủy chung trọn đời.
Dòng sông muôn nẻo ngược xuôi, thuyền trôi trôi mãi ai ơi. Đem tiếng ca đi muôn nơi, lòng luôn muốn ai ở lại. Người quê như lúa cùng khoai. Tình quê như sông nước miền Tây lai láng nồng say, như vôi thắm trầu vàng.
Đã mang lấy cái thấy tằm, không tơ vương nữa cũng nằm trong tơ. Đã cùng ai buộc mối tơ, sao dời vật đổi chớ lòng không đổi dời. Đứng giữa đồng xanh màu bát ngát, thả hồn theo thơ nhạc đất miền Tây. Xa xôi nhớ về lại chốn này. Miền Tây chân chất mà đong đầy yêu thương.