Đóng góp: Nhà thật rộng và cao.
Xe hơi dẹp và sang.
Rồi đồ hiệu quần jean nhìn sang ngời.
Đi nơi đâu cũng thế, người lại người nhìn theo và ngợi ca.
Cần gì nhà thật cao không tiếng nói rộn ràng.
Chỉ là tiếng ai thở than…. Thầm trách nhau.
Nằm một giường thật êm.
Lòng bộn bề tràn chề, có ai sẻ chia?
Chỉ có riêng mình tôi.
Sáng đến tối ngắm mình ở trong gương.
Muốn vứt hết những thứ phù phiếm kia.
Đến cứ đến phút chốc rồi lại ra đi.
Có ai vì tôi? Mà sẽ quên mình đây….
Một màu xanh rêu hóa tôi.
Vỏ bọc mong manh hóa tôi.
Nhìn lối đi về, mờ mờ sừng sững ngôi nhà.
Lòng thấy hiu quạnh rã rời
Thèm được mấy manh áo xanh.
Từng giọt mồ hôi vương sắc bay.
Để thấy thân thuộc, dịu dàng lời nói ân cần
Đầy thiết tha để giấc mơ trong veo