Đóng góp: Em sẽ ra đi, vì cuộc tình ta giờ đã vỡ tan. Na na na....
Linhkent:
Đêm đã khuya, anh ngồi bên hiên nhà, viết nên những giai điệu mượt mà, những lời hát thiết tha cho mối tình đã phôi pha. Mỗi người giờ đã xa, để lại một con tim hoá đá, tình đã là một giấc mơ.
Emily:
Duyên ta nay vỡ tan, ôi duyên số lỡ làng. Bao yêu thương chứa chan, giờ đây theo gió đêm, trôi đi hok bến bờ. Do anh quá dại khờ, bỏ lại tình em, quên di bao yêu thương mà em dành trao. Anh cho em nỗi buồn, cô đơn trên lối về. Yêu thương em trao về anh, em mang nỗi buồn riêng em. Tình này giờ hok còn, yêu thương như lúc đầu. Lệ sầu em đành mang, mong anh mãi sống vui.
Linhkent:
Con tim anh chơi vơi. Tình yêu kia anh đã buông rơi, để đi theo một cuộc tình mới, bỏ quên tình em. Vui bên ai cho lệ cay hoen ướt mi em hằng đêm. Anh hok biết nói gì thêm, chỉ mong em luôn được ấm êm. Số phận an bài định mệnh cay đắng lỗi tại do ai, do anh đã sai, đã theo đuổi người con gái thứ hai. Lỗi tại do ai? Do anh đã sai. Cuộc tình xưa giờ cay đắng. Đi trên con đường vắng, dẫu trời đầy nắng, trong hok gian tĩnh lặng, anh đã nói chia tay mà em nào có hay, anh vẫn yêu em!
Emily:
Anh cho em nỗi buồn, cô đơn trên lối về. Yêu thương em trao về anh, em mang nỗi buồn riêng em. Tình này giờ hok còn, yêu thương như lúc đầu. Lệ sầu em đành mang, mong anh mãi sống vui.
Featuring:
Cuộc đời này sẽ thiếu vắng bóng em, hok bên anh chia sớt vui buồn. Mình còn gì cho nhau, ho woh. Giọt lệ em rơi xót xa, sao em vẫn nói chia tay?! Vì tim anh nay hok còn em. Bao cơn đau dày xéo con tim, em yêu anh sao nỡ ra đi?! Tim em đau nhưng em sẽ vượt qua, vì giờ em hok cần anh. Trong cơn mơ em quay trở vè, đi bên anh vui trong tiếng cười. Nguyện xin anh quên những câu yêu thương ta đã trao.
Linhkent:
Ngư con trai, khi đã yêu ai là sẽ yêu thật nhiều mà sao em hok hiểu. Anh đã yêu, đã yêu em, nhưng thôi cũng đành phải rời xa em. Anh sẽ nhớ em thật nhiều. Trong bước đường tương lai nào ai biết, sẽ ra sao ngày sau, em ơi! Giờ em đã xa rồi nhưng anh mong, đôi mình sẽ vẫn nhớ đến nhau như những kỉ niệm đẹp, chỉ cần có một chút gì đó trong trái tim em. Nhớ em từng đêm, đắng cay môi mềm. Anh nguyện làm sỏi đá, để bước chân em đi qua, anh sẽ là muôn loài hoa, toả hương ru em ngủ. Nếu như thế vẫn hok đủ, thì anh sẽ làm muôn khúc ca, viết cho tình yêu của đôi chúng ta mà anh từng mơ tới. Anh sẽ là ánh bình minh, cho mỗi sáng em thức giấc. Sao em hok nói, sao em hok nói một lời, dù là lời nói đắng cay. Đôi ta chia tay. Em đâu có hay sâu trong trái tim này một tình yêu vẫn cháy, vẫn tha thiết nồng nàn yêu em đậm sâu. Một mình anh lạc bước trong đêm thâu, biết tìm em nơi đâu?! Một mình anh chìm xuống dưới vực sâu, biết tìm em nơi đâu?!
Cuộc đời này sẽ vắng bóng em, hok bên anh chia sớt vui buồn. Mong em luôn vững bước, ho woh. Giọt lệ em rơi xót xa, sao em vẫn nói chia tay?! Để đôi ta nay xa rời nhau. Bao cơn đau dày xéo con tim, em yêu anh sao nỡ ra đi?! Anh luôn mong em sẽ về đây, cùng dựng xây một tình yêu. Trong cơn mơ em quay trở về, đi bên anh vui trong tiếng cười. Giờ nhận ra chỉ là giấc mơ trong đêm, hok có em....
Hok có em, Linhkent giờ đây chìm trong cơn say, nhìn làn mây bay. Tình yêu ta ngày ấy dở dang. Duyên kiếp bẽ bàng, đời sao phũ phàng, tình yêu lỡ làng?! Giờ đã vỡ tan, giờ đã vỡ tan...!!!