Đóng góp: vì sao khi anh đi e đã không ôm lấy anh hỡi người
vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn anh giờ mãi xa
vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
vì sao em đã nói không cần anh
Yêu lâu rồi, vẫn còn nụ cười em thật tươi,
dù cho anh biết là em chỉ che dấu những cảm xúc khi mà em nhìn anh,
Một hình bóng đã yừng bên cạnh,
một dòng sông trôi từ gốc xanh nhưng con sông kia vô tình chia cách con đường thành 2 ngã.
đến từng kỉ niêm vội chia xa, kí ức khép kín dần trôi qua,
muốn nắm tay em thật chặt để rồi không bao giờ rời xa em nữa.
sẽ là bức tranh lung linh thật đẹp một khuôn ảnh nhỏ từng ước mơ,
ngắm cảnh hoàng hôn tựa vào vai anh kí ức kỉ niệm thật nên thơ.
anh muốn nói là anh nhớ em và anh nhớ em thật là nhiều,
đôi môi rung rung hàng mi cay cay anh biết kìm nén phải làm sao.
cũng giống như cảm xúc không bao giờ thấy em lại buồn như vậy,
ngồi cạnh bên em chỉ mỗi gương mặt khoảng cách xa khuất tận chân trời.
đến bao giờ đôi sông kia và đến bao giờ mà đôi sông kia sẽ cùng chảy chung một dòng sông xanh.
nó và đến bao giờ dòng sông bên này sẽ cạn, và đến bao giờ kí ức xưa còn đó khi tình vẫn chưa tan.
vì sao khi anh đi e đã không ôm lấy anh hỡi người
vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn anh giờ mãi xa
vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
vì sao em đã nói không cần anh
vì sao khi anh đi e đã không ôm lấy anh hỡi người
vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn anh giờ mãi xa
vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
vì sao em đã nói không cần anh..
Quyển nhật kí ngày nào đầy ắp những kỉ niệm bao tháng ngày trôi tất cả quên đi bao lời dư âm anh đã nói.
anh đã nói là suốt đời này chỉ yêu em mà và anh đã nói là trọn đời chỉ có mình em ha.
nhưng tất cả lại ko,ko như em ước mong cố gắng níu kéo một cuộc tình đó để trở lại về ngày xưa đó.
và như thế anh đi để lại một người con gái khổ đau chính là nó.
nó muốn trở lại gần anh nắm lấy đôi tay của anh sao mà khó.
có lẽ anh đã hết yêu thì thôi em chúc người luôn có người bên cạnh nhưng khi cơn gió về.
phố kỉ niệm ngày xưa, lạnh vắng nhưng trên đường mưa.
em bước, bước về con đường phía trước là vô định.
quanh quẩn đâu đây bao lời nói bao tiếng cười thật ấm áp.
em tự trách mình là tại vì sao không níu anh lại bên em..
vì sao khi anh đi e đã không ôm lấy anh hỡi người
vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn anh giờ mãi xa
vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
vì sao em đã nói không cần anh
vì sao khi anh đi e đã không ôm lấy anh hỡi người
vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn anh giờ mãi xa
vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
vì sao em đã nói không cần anh
Một lần được gần bên anh thôi vẫn vui người ơi
Tình mình bấy lâu mất rồi.
Một người quay bước ra đi tan vỡ giấc mơ.
Nổi đau bất ngờ, vì sao... vì sao...
vì sao khi anh đi e đã không ôm lấy anh hỡi người
vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn anh giờ mãi xa
vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
vì sao em đã nói không cần anh
vì sao khi anh đi e đã không ôm lấy anh hỡi người
vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn anh giờ mãi xa
vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
vì sao em đã nói không cần anh