Đóng góp: Ver 1:
Và từng khúc hát đang dần vở tan
Bên kia fiến đá ai ngồi thở than
Cuộc tình ngày hôm qua hãy còn dỡ dang
Nơi những cảm xúc thăng hoa lụi tàn hãy còn ngỡ ngàng
Từng vết mực dài trên trang nhật kí
Đâu còn là những khúc mắt mà e cầnfải bật mí
Trang giấy tinh ta k còn chổ trổng nửa rồi
Thôi đừng ngại ngùng nhắt mắt e hãy cứ lật đi
Babe
Phút giây ái ân chẳng còn ngại ngần
Trái tim sắt đá a cũng fải tê dại dần
1 chữ YÊU đâu thể nào chia thành 2 phần
A hiểu điều đó vì 1 cái beat a ko viết 2 lần
Những nẩy nở của tình cảm từ những hạt mầm
Đã vụn nát như từng nốt nhạc lìa nhau trong 1 nhạc phẩm
Và bây giờ, a chẳng còn là nguời quan trọng
Ở nơi đâu trong thâm tâm a luôn mong e sẽ an lòng
Hook
Xóa hết đi em cho bao nhiêu ưu tư vây quanh ta
Em đã chẳng còn … một chút cảm giác về nhau … no
Và cứ thế em mang đi luôn đi
Rồi một ngày mai em sẽ nhớ … về một ai … ko phải anh
Ver 2:
Bước trên lối lạ về nhà người ta, không fải là anh nó đã thay đổi
Bóng người hoàng hôn nay đã dần xa ...
cùng nỗi nhớ nơi con tim của e hôm nay … nó đã phai rồi
ta đã sai rồi , ai hờn ai dỗi ai trách cũng chẳng thể nào gắn kết sự chia cách
2 linh hồn ko còn chung đường bay theo muôn hướng thì thôi/ ta cũng đành xem nhau như là những vị khách
Rồi đâu còn nửa những cái bờ vai
Đâu còn những fút iu thương lắm khờ dại
Tất cả đến và đi quá nhanh ta đâu ngờ
Để giờ này luốn cuốn nói câu it’s over
Ko thể thốt lên những cảm xúc ngớ ngẩn
Mặc kệ cho đời a mãi là ngày dài vớ vẩn
Giữ chặt nơi cổ họng từ thang ơi
Chới với trong không trung vô vọng,a đang rơi
A Cố với, 1 điểm tựa để kéo mình về đúng bản thân
Nhưng ko thể bước qua , bóng dáng em ngáng chân
thẩn thờ mong ngóng 1 điều lạ
nên vẩn chờ nơi đó mổi khi chiều tà
Trong vô thức a đi tìm cảm giác của ngày đó
khi ánh mắt xa xăm mỏi mòn trông ngóng em
Đợi chờ bao lâu từ khi e vứt bỏ
chỉ biết cầm mice hát thật to trong bóng đêm
Vạn vật quanh anh trở nên mờ ảo
Ko còn là mình anh luôn mơ hảo
Như thằng điên cố gắng tìm 1 nơi bình yên
Nhìn về khoảng lặng nơi con mắt mờ,
thâm tím lồng ngực nổi nhớ quắt quơ
ta đâu fải là 1 người vô ơn
Sao ông trời mãi đọa đầy ta trong côđơn
Và vở kịch này mãi mãi là những thắt nút
Hạ màng khuất bóng mình a sau cánh gà vắng lặng
Đôi tay kiệt quệ thôi a gác bút.
Hook :
Xóa hết đi em cho bao nhiêu ưu tư vây quanh ta
Em đã chẳng còn … một chút cảm giác về nhau
Và cứ thế em mang đi luôn đi
Kể cả bản tình ca của hôm nào a đã viết
Say gubbye!