Đóng góp: Ver 1:
Tuổi thơ hồn nhiên tôi muốn được vẽ bức tranh muôn màu
Có cây có lá và có đám trẻ được nô đùa ở bên nhau
Nhớ cái thời gian mình còn bắn bi năm mười và cả nhích hình
Dám nói đứa nào không trôi qua….và những trò ấy đối với tôi đã trôi xa
Nhớ hồi nhỏ đi chơi điện tử bị mất chiếc xe đạp
Về nhà ấp a ấp úng nói với mẹ là : “ con cho bạn mượn rồi “
Bị ăn vài cây rồi thôi vì tuổi thơ rất ngu ngờ nên không thể tránh những lúc khờ
Giờ tôi đã lớn rồi và tôi phải trưởng thành thôi
Có người con gái tôi yêu mong em hiểu tôi thật là nhiều
Em khác với những người con gái khác cho tôi tình cảm thật là feel
Con đường phía trước còn rất nhiều điều tôi phải trãi qua
Nhưng có 1 điều ước thì tôi muốn quay lại thời trẻ con quá
Để lại một lần nữa nghịch phá , chọc phá , để cho ba mẹ la
Cảm giác ấy trọng tôi thật là thiết tha
Tồn tại 1 trúc kỷ niệm thật diết da
Và còn cả niềm đam mê mai naỳ tôi đi nhưng tôi sẽ giữ nó
You Know
Ver 2 :
Có ai hỏi tôi rằng " nếu bạn có điều ước thì bạn làm gì?"
thì tôi ko cần suy nghĩ tôi sẽ tl là cho tôi lật lại quyễn nhật kí
mở ra trang có những đứa trẻ cởi chuồn chạy nhãy tắm mưa
quanh những hàng dừa, thơm đậm mùi dứa, ko đâu nào khác đó là we hương ngày xưa
Thằng Phúc thằng Tuấn thằng Quân, 4 thằng tôi là trùm quậy phá
mặc dù suốt ngày bị mắng rầy la, but buông ra là ko sợ vậy nha
và dù cho đến bây h mỗi thằng ko chung 1 hướng,
"but nơi bắt đầu cũng là nơi dừng chân"
chôn thân cắt rốn, chính xác gọi là we hương
Nên dù đi đâu về đâu xin người hãy nhớ về những kĩ niệm ta từng bên nhau
trộm xoài bà 6,
bị bà đánh đau, rồi lại đổ tội cho nhau
đi mò cua vs kệnh gạch rau
bắt ốc đòng đem nướng phía sau vườn
(vườn) mận vườn nhãn ăn no hã hê, but sao time lại trôi qua mau ko cho tôi trở về ngày ấy
rồi h đây ngồi hát vu vơ
cho tôi xin 1 vé trở về vs bao tuổi thơ vẫn còn ngu ngơ
Mong sao đến nơi bình yên, ko còn bao ưu phiền đang mang
tuổi thơ mãi đi vào tiềm thức và ta vẫn tin "ngày mai sẽ sáng"