Đóng góp: Hương hoa tỏa ra tạo nên chút cảm giác thật bí ẩn; Anh giống như hình bóng của một bông hoa đang nở
Trái tim vô hồn khiến bản thân em không còn chút sinh khí, chẳng nói cười thiết tha
Một tình tiết thần tiên không có cái kết, chúng ta chẳng phải giống như trong phim sao?
Khi em trông thấy những người quanh em đều ra đi, thì em mới có thể nhìn lại bản thân mình
Hoa Tử Đằng, ngày vui tràn ngập sức sống nhưng lại ủ rũ về đêm như cơn gió kia
Em càng cố gắng nỗ lực mở lòng mình, em lại càng trở nên câm lặng
Hoa Tử Đằng, đặt con tim vào một cuộc vui miệt mài,
Liệu có sẵn lòng không hề huyên náo hay vẫn chưa thể quên đi những lời nói ủy mỵ khi xưa
Người yêu cái đẹp nhất cũng là người khó quên nhất, bởi sau đó nó sẽ vương lại một hình bóng như mơ
Người lãng mạn nhất cũng là người khó tỉnh lại nhất, không tin tưởng vào những ai vô tình
Nếu em có thể tưởng tượng mình như cơn gió và làn mưa bình yên kia, xa nhau một lúc lại có thể trở nên gần gũi thân quen
Em không muốn hỏi về bí mật riêng của anh cho dù niềm hạnh phúc trong tình yêu ấy có tiếp diễn hay không,
Chuyện tình ấy liệu có mãi tồn tại khi phải chia xa,nhưng hồi ức của em sẽ cảm động lòng người
Để có thể dễ dàng khiến một ai đó trở lại điểm bắt đầu,và mãi nghĩ ta có thể quay về