Đóng góp: nắng vẫn còn vương, cành hoa trắng vẫn còn hương
có đâu vấn rồi lại vương, chẳng còn nhớ chẳng còn thương
để rồi đắng men 1 ly, chiều càng vắng khi người đi
giọt lệ lắng trên hàng mi, phố ko thẳng như mọi khi
bơ vơ chẳng còn lại gì, cảm xúc thăng môi vô vị
ko gay gắt mà heo hắt
Châm điếu tàn, đợi chiều tan
thêm phiêu lãng và điêu tàn
như thiếu bạn tìm thấy bạn-cho tháng bảy
và đông sang- đan trên sông những con sóng
ngang rồi lại dọc
tan mọi hoài mong
để thu sang rồi lại đông
cho ngổn ngang nơi cõi lòng
chim bay về tổ, còn mình ko chỗ để mà tìm về
tim tê tái, gió lạnh cho tai tê tím
nắng cũng đã tàn nhường chỗ cho màn đêm đăng quang
trăng cũng ló dạng, nằm giữa những vì sao thẳng hàng
cố gắng để chill mà sao cảm xúc cứ vẫn tràn
dù vẫn đang,cố gắng kiềm nén lại
Nghĩ về tình yêu, rồi lại nghĩ về cuộc đời
Nghỉ bao cuộc chơi rồi vứt bỏ bao gọi mời
vẫn còn lo cho gia đình, và cũng lo cho thân mình
vẫn còn sợ bao cuộc tình, nhưng cũng sợ phải 1 mình
chỉ mong thấy ánh bình minh