Đóng góp: Nằm nghe đêm xuống rót bóng tối quanh đời vắng quá buốt giá khơi niềm đau nơi con tim yêu dại khờ. Đã có những lúc tôi nghĩ thà không yêu ai còn hơn yêu nhau chia tay tình tan vỡ. Hỏi thế gian có chăng tình yêu trong ta bao lâu nay luôn ngóng chờ. Đành thế thôi, hỡi em!
Người ta cứ nói hãy nhắm mắt cho ngày tháng hãy xóa hết nơi buồn đau trong con tim yêu dại khờ. Có nếm trái đắng ta mới tìm cho ta đường đi qua trong cơn mơ đời bão giông. Nếu kéo chi lúc em dường như không còn yêu thương gì tôi nữa rồi. Đành thế thôi quên được thì quên.
Gió vẫn đưa mưa cho buốt giá thấm ướt chân tôi trên đường về.
Dù lẽ loi nhưng lại vui. Dẫu biết em nay đang êm ấm có lẽ em vui cùng cơn mơ. Dù biết em, mơ về ai?!