Đóng góp: Có những con đường đưa ta lên đến thảm hoa
Nhưng cũng có những con đường đưa ta đến bờ thảm họa
Và thành công là đánh đổng thời gian,niềm tin,gia đình
Đôi khi tất cả rời xa mình
Ta bước qua những dặm xanh
Và khi ta ngoảnh đầu nhìn lại thanh xuân qua thật nhanh
Trời xanh vẫn ở đó nhưng đời ta dần khép lại
Tiền bạc,tiếng tăm,những mảnh vỡ phù hoa cuộc đời ta chúng ghép lại
Cỏ dại nhỏ dại ,bỏ lại,ép lại trong trang vở
Khô khốc nhưng đang đang thở
Mong xanh nhưng không còn nữa đâu
Mong manh tan vào nỗi đau
Biết đến bao giờ sông mới chảy ngược?
Biết đến bao giờ mưa mới này ngược?
Biết đến bao giờ ta được hồn nhiên?
Biết đến bao giờ phận ta còn duyên?
Biết chẳng bao giờ gặp lại hồn nhiên như ngày xưa
Trong tiếng hát dĩ vãng lại được nhìn cha đang đứng trong khẽ cười
Biết chẳng bao giờ hồi hộp chờ mong như lần yêu
Đầu tiên khi nay ta lặng nhìn thời gian không quay trở lại
Ngày hôm qua đã xa lắm
Buông bàn tay nào ta nắm
Mẹ thôi không còn ru ta trong chiếc võng con
Cha thôi không cõng con
Thiên thần trong cổ tích vẫn hai cánh
Xe đạp mini vẫn hai bánh
Xích đu vẫn đong đưa
Tắm chuồng vẫn trong mưa
Chỉ có ta đã khác giờ lại mong xưa
Biết đến bao giờ ta lại gặp nhau hả cố nhân?
Về ghé thăm nhà trong chuông gió ngân
ầu ơ
ai ru người lớn để thành thành trẻ thơ
để mơ,để nhớ
đường máu về tim đỏ thấm
có giống như đường trở về với tổ ấm?
ai đó cho tôi quá giang với
sao ai cũng vội vã như thể cái chết đang tới
tương lai bắt hiện tại và quá khứ phải di cư
tuổi thơ đi tị nạn
đường về rộng thênh thang
nhưng ta chỉ còn bình yên trong dĩ vãng
vì ta chọn được sống theo cách của ta
ta không lớn theo cách của gia đình
giấc mơ thơ như nám chàm
nhưng ta dám làm
khi ta lẻ loi,đi tìm lấy ta là khi những nỗi hoài nghi tìm thấy ta
và ta thì không có quyền được trách móc
hay đối diện thử thách bằng cách khóc
nhiệt huyết của ta còn mãnh liệt
thế nên phải làm cho được những điều gia đình ta hãnh diện