Ca dao:

Trăm năm đành (dầu) lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa.
Trăm năm hội ngộ tình cờ
Đàn cầm anh gẩy câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận nẻo đi về
Anh sang làm rể, em về làm dâu.
Số giàu lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi.
Em ơi! Chữ vi là vì
Chữ dục là

Nội dung chi tiết

Trăm năm đành (dầu) lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa.
Trăm năm hội ngộ tình cờ
Đàn cầm anh gẩy câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận nẻo đi về
Anh sang làm rể, em về làm dâu.
Số giàu lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi.
Em ơi! Chữ vi là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo.
Ta yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Thất bát giang cũng lội, tam thập lục đèo cũng qua

Trăm năm đành lỗi hẹn hò

Đấy là câu đầu tiên trong một bài thơ mà mọi người hay gọi là ca dao vì nó trở nên rất quen thuộc.

            Trăm năm đành lỗi hẹn hò

            Cây đa bến Cộ con đò khác xưa

            Cây đa bến Cộ còn lưa

            Con đò đã thác năm xưa tê rồi.

Đằng sau bài thơ này là một câu chuyện buồn mà chúng ta phải suy ngẫm. Câu chuyện kể rằng.

            Ngày xưa có một học trò xứ Nghệ đi vào Huế ứng thí. Đi qua sông Ô Lâu thì gặp trời tối. Trong khi cô lái đò đã định gác mái chèo về vì chiều đã buông xuống. Nhưng nghe chàng trai kể về gian khổ trên đường đi thì cô lái đò đưa anh sang sông. Khi qua sông thì gặp bão tố nỗi lên. Cô lái đò cố gắng hết sức để đưa chàng trai qua giông bão. Khi giông bão tan và con đò cũng gần tới bến thì cô lái đò mới cất giọng hò:

            Trời làm một trận phong ba.

            Thiếp liều mình thiếp đưa chàng sang sông này.

Chàng thư sinh mới hò đáp.

            Lạy trời thi đậu khôi khoa

            Về đền ơn trả nghĩa cho cây đa bến đò.

Và hai người đem lòng yêu nhau từ đó.Chàng thư sinh vào kinh thành Huế nhưng trời nào có chiều lòng người. Anh ta thi không đỗ. Không có tiền về quê anh ta ở lại kinh thành dạy học và chờ khoa sau. Đến ba khoa sau nghĩa là chín năm sau anh ta thi đỗ tiến sĩ và vinh quy về làng. Nhưng đến con sông Ô Lâu kia thì không còn cô lái đò ngày xưa mà thay vào đó là ông lão chèo đò. Ông lão này là cha của cô gái ngày xưa. Và từ đó anh ta được biết. Cô gái vì mòn mỏi đợi chờ chàng trong tuyệt vọng. Mỗi lần chèo đò ra giữa sông cô gái đều hát một câu hò não lòng:

            Tiền tài như phấn thổ
            Nghĩa trọng tựa thiên kim
            Con le le mấy thuở chết chìm
            Người tình nhân bạc nghĩa khôn tìm mần chi!

Trong lúc đợi chờ tuyệt vọng đó. Cô lái đò hò cho vơi đi buồn tủi. Và cuối cùng cô đã gieo mình xuống dòng sông tự vẫn.

Nghe xong câu chuyện, đau lòng trước cảnh cũ mà người xưa không còn chàng mới thốt lên lời thơ ai oán,não nùng trên.

            Câu chuyện trên để lại cho ta nhiều suy ngẫm.

            Chàng thư sinh và cô lái đò yêu nhau trong một buổi chiều giông bão. Vì ước mơ công thành danh toại của chàng thư sinh mà liều mình đưa chàng qua sông. Như bao người con gái khác trên cõi đời này. Vì người mình yêu mà sẵng sàng hy sinh tất cả. Và chàng thư sinh cũng như bao người con trai khác. Ước mơ mình phải làm một điều gì đó, thành công trên đường đời, rạng rỡ ở đời. Tất cả điều này đều đáng quý, đáng trân trọng.

            Nhưng đằng sau nó không phải là kết thúc có hậu như truyện cổ tích. Qua bao nhiêu giông bão chàng hoàng tử sẽ đến đón nàng công chúa. Cả hai hạnh phúc trong lâu đài diễm lệ. Đằng sau đó là một câu chuyện buồn. Cô lái đò ở lại bến xưa mòn mỏi đợi chờ. Cứ mỗi khi chiều về con đò vắng khách, cô lái đò lại ngồi tựa vào gốc đa, lòng mơ tưởng đến người xưa, mơ tưởng đến lời hẹn ước năm xưa. Nhiều lúc ngồi cô nghe tiếng chàng thư sinh gọi đò, mừng rỡ chèo đò sang bên kia, nhưng đón cô lại là một bờ sông vắng lặng không một bóng người. Cô mới hay mình vì quá ảo tưởng nên đã nghe nhầm. Giọng hò của cô có phần ai oán. Cô đã nghĩ “Người tình nhân bạc nghĩa khôn tìm mần chi”. Lòng thì nói vậy nhưng tình đã mặn, nghĩa đã nồng làm sao quên được. Và cuối cùng trong tuyệt vọng cô đã tìm đến cái chết ngay bên dòng sông.

           Thực tình cô lái đò có đi lấy chồng đi chăng nữa cũng chẳng có gì đáng trách. Đời người con gái chỉ có một lần ước mơ. Đời người con gái có thì. Cô đi lấy chồng không ai nói gì cả. Bởi không ai có thể bắt người con gái đợi chờ mòn mỏi từ ngày này qua tháng nọ cả. Nếu cô lái đò đi lấy chồng, sống hạnh phúc thì khi quay lại tuy buồn xót xa. Nhưng có lẽ chàng trai cũng hạnh phúc. Bởi người mình yêu cuối cùng hạnh phúc. Nhưng thật đáng tiếc vì quá thủy chung mà cô lái đò đã trẫm mình xuống sông thật đáng tiếc lắm thay.

           Còn chàng trai, vì lời ước hẹn năm xưa mà chàng quyết tâm ở lại kinh thành. Quyết tâm thực hiện lời hứa năm xưa, quên đi ngày tháng. Đến khi thành công quay trở lại bến sông mới biết mình đã đi xa gần mười năm. Cô lái đò ngày xưa vì mình mà đã trẫm mình xuống sông. Lòng chàng thư sinh rất xót xa. Nhưng ta nghĩ xót xa để làm gì. Vì mình mà một người con gái phải chết. Vinh quanh mình đạt được có ý nghĩa gì. Mọi thứ ta phấn đấu cả đời đạt được cũng chỉ cho người mình yêu mà thôi. Giờ có nó nhưng người con gái mình yêu không còn bên mình thì những gì ta đạt được cũng chỉ như phù du mà thôi. Thực tình ở đời, tiền tài,của cải,địa vị, danh vọng, giàu sang người nào không muốn. Nhưng cái cuối cùng là cùng nhau hạnh phúc mà thôi. Nếu có mọi thứ nhưng người mình yêu thương nhất không còn thì có ý nghĩa, nó như phù du mà thôi.

           Đừng có quá vì tham vọng của mình mà quên đi những người bên mình, người mình yêu thương nhất. Để đến khi mình đạt được điều mình muốn thì người mình yêu thương nhất cũng vĩnh viễn ra đi.

           Đừng quá vì một lời ước hẹn “viễn vông” mà quên đi thực tế hiện tại. Đôi lúc phải quên đi lời hẹn ước để tìm kiếm cho một mình một hạnh phúc “thực sự” chứ không “hư ảo”.

           Và cuối cùng hãy làm tất cả vì người mình yêu, hãy cố gắng làm tất cả cho hạnh phúc của mình. Đừng bao giờ tuyệt vọng về một tình yêu thực sự.

Miền Trung

Trăm năm đành (dầu) lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa.
Trăm năm hội ngộ tình cờ
Đàn cầm anh gẩy câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận nẻo đi về
Anh sang làm rể, em về làm dâu.
Số giàu lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi.
Em ơi! Chữ vi là vì
Chữ dục là


Các mục liên quan:



Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận