Ác Ma Mỉm Cười Chương 7.1


Chương 7.1
Ôm con chó nhỏ về đến nhà, Tâm Đồng kiên quyết cùng tắm với chú chó con, nếu không thì không chịu đi vào phòng tắm.

Không muốn làm cho Tâm Đồng bị cảm lạnh, vì thế Đằng Lệ đành phải đồng ý để mặc cho nàng đem con chó nhỏ tiến vào phòng tắm. 

Mất sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng Tâm Đồng cũng đem bùn đất trên người của chú cún yêu tẩy rửa sạch sẽ. Lúc này nàng mới ngoài ý muốn phát hiện, thì ra đó là một chú chó màu trắng. 

Tâm Đồng vui mừng liền dùng máy sấy khô đám lông của Tiểu Bạch, con chó nhỏ hoạt bát, lập tức ở trên giường nàng vui vẻ chơi trò cắn người. 



Tâm Đồng lúc này giống như một đứa bé gái, vừa cười vừa chạy, chú chó trắng không chịu thua kém cũng chạy theo sủa inh ỏi, một bộ dáng tràn đầy sức sống.

Mái tóc dài mềm mại rối tung xõa trên ga trải giường bằng tơ tằm, da thịt nàng vừa mới tắm xong, trở nên đỏ hồng sáng bóng, gương mặt cũng vì hưng phấn mà đỏ bừng, thoạt nhìn tựa như một vị thiên sứ xinh đẹp. 

Mới vừa tắm rửa xong, trên người của Đằng Lệ chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm, bước vào trong phòng thấy một màn như thế, đôi mắt vốn luôn buồn b của hắn lập tức dấy lên một ngọn lửa dục vọng. 

Đằng Lệ đi đến bên giường, vươn tay nắm lấy con chó nhỏ đang vui đùa cùng Tâm Đồng, sau đó nhẹ nhàng đem con chó nhỏ còn đang giãy giụa bỏ xuống sàn nhà. 

Tâm Đồng vừa muốn hé miệng phản đối, ngay lập tức đôi môi của nàng đã bị Đằng Lệ ngăn chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. 

Đằng Lệ vùi mặt vào cổ áo ngủ mở rộng của Tâm Đồng, bàn tay to lớn của hắn đưa sang một bên chiếm hữu một bên ngực đẫy đà trắng như tuyết của nàng, ở trên đầu không ngừng vuốt ve chà xát, đầu lưỡi của hắn không khách khí, vừa liếm vừa mút lên đỉnh núi màu hồng bên kia của nàng, không ngừng quấn quanh, hấp dẫn. 

"Ưm... A..." Cảm giác tê dại làm, cho Tâm Đồng khó nhịn được, đôi môi mấp máy rên rỉ thành tiếng mê người, liên tục thở hổn hển. 

Thưởng thức no nê hai bầu ngực căng tròn của nàng, Đằng Lệ hài lòng khi nhìn thấy cảm xúc mãnh liệt do mình khơi lên vẫn còn lưu lại trên gương mặt của nàng. 

Nhìn đôi má đỏ hồng, vẻ mặt mê người của Tâm Đồng. Hắn ái muội hỏi: "Thích không?" 

Tâm Đồng thẹn thùng không biết phải trả lời như thế nào, đang muốn hờn dỗi vài câu, tay hắn lại đột nhiên di chuyển xuống dưới, bàn tay to đang áp lên chiếc quần lót của nàng, không ngừng miết nhẹ lên gò đất nữ tính ấy. 

Xác nhận được quần lót của nàng đã ướ đẫm, Đằng Lệ lấy ngón giữa tà ác của hắn lòn qua lớp vải quần lót, xâm nhập sâu vào vùng nữ tính cấm địa của nàng... 

"A -" Giống như có một luồng điện chạy khắp thân thể, Tâm Đồng gần như lập tức rên lên thành tiếng. 

"Em càng ngày càng mẫn cảm..." 

Đằng Lệ cố ý giễu cợt phản ứng của Tâm Đồng, nhưng lại lập tức cởi quần lót của nàng ra, hai ngón tay mân mê miết nhẹ trêu đùa đóa hoa của nàng, cũng kích động chà xát mân mê miệng tiểu huyệt của nàng. 

"Ai nha..." Tâm Đồng nhắm mắt lại, nhưng vẫn giấu không được phản ứng càng ngày càng hưng phấn, vách tường bên trong tiểu huyệt của nàng co rút kịch liệt, một mở một đóng co thắt hút lấy đầu ngón tay của Đằng Lệ. 

Cảm giác được sự co rút của nàng, Đằng Lệ cũng không có thể nhịn được nữa, hắn nhấc hông lên, đem lửa nóng cứng rắn đâm nhanh mạnh vào tiểu huyệt chặt khít co rút của nàng... 

"A -" Tâm Đồng nhịn không được thét chói tai. 

Hắn bắt đầu di chuyển bên trong lối vào chặt khít của nàng, nơi ấy không ngừng co rút lấy lửa nóng cứng rắn của hắn. Miệng Tâm Đồng không tự chủ được cũng bật ra một âm thanh yêu kiều, hưởng thụ từng cơn sóng khoái cảm đang đánh úp lại. 

Rút ra, rồi lại dùng lực đâm mạnh vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của nàng, Đằng Lệ không ngừng di chuyển bên trong lối vàohỏ hẹp, gắt gao siết chặt lấy vật cứng nóng của hắn. Đồng thời những giọt nước mật giữa hai chân nàng cũng không ngừng chảy ra, phát ra những âm thanh vô cùng kích tình... 

Khó có thể dùng những lời lẽ nào để diễn tả được khoái cảm này, làm cho toàn thân của Tâm Đồng không ngừng run rẩy vặn vẹo, nhưng nàng chỉ có thể gắt gao bám chặt lấy Đàng Lệ, hòa theo nhịp điệu của hắn. 

Cuối cùng Đằng Lệ thở gấp một tiếng, đem nguồn nhiệt lưu nóng bỏng của hắn, bắn mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng không hề giữ lại chút gì... 

Sau khi hoan ái, Tâm Đồng mệt mỏi và buồn ngủ, vì thế liền nặng nề tiến vào mộng đẹp. 

Sau đó nàng lại mơ thấy một buổi trưa giữa mùa hè, nằm ở trên thảm cỏ xanh bên cạnh ngôi nhà màu hồng, trong mộng đẹp nàng lại cùng chú chó nhỏ vui đùa với nhau. 

Đôi môi mềm mại mọng đỏ hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp động lòng người, trên gương mặt trắng noãn nhỏ nhắn của Tâm Đồng dạt dào vẻ hạnh phúc. 

Đằng Lệ nằm bên cạnh cũng không ngủ, hắn không nói gì, nằm nghiêng tựa người vào cánh tay, lẳng lặng ngắm nhìn Tâm Đồng đang ngủ say, vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng. 

Hắn càng ngày càng không hiểu được, Tâm Đồng rốt cuộc là một cô gái như thế nào. 

Không hề nghi ngờ gì về việc nàng giả mạo thân phận em gái của hắn, chủ động yêu cầu trở thành người tình của hắn, tất cả đều chứng minh nàng là loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt 

Nhưng trong suốt khoảng thời gian sống chung này, Đằng Lệ cũng âm thầm quan sát nàng, cho dù nhìn thế nào hắn cũng không cảm thấy được nàng thật sự là một phụ nữ như vậy- ít nhất cho tới bây giờ, nàng chưa từng mở miệng xin hắn bất cứ một thứ gì. 

Nói nàng tham tài, nhưng nàng lại có vẻ khờ dại, đơn thuần, trên mặt từ đầu đến cuối đều lộ ra một ánh mắt khát vọng. 

Nói nàng khiêm tốn nhát gan, ở trước mặt hắn luôn luôn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngoan ngoãn vâng lời, rồi lại dũng cảm không để ý đến sự an nguy mình, chạy đến trước xe dòng xe đông nghịt chỉ để cứu một chú chó nhỏ... 

Thậm chí ngay cả Nhu Nhã, cũng đã chủ động giúp nàng che đậy sự giả dối. 

Những chuyện như thế, làm cho một người vốn luôn hiểu rõ lòng người như Đằng Lệ cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. 

Mười lăm tuổi đã bị buộc phải học tập trong trại giáo dưỡng cho đến lúc trưởng thành, hắn đã đi qua rất nhiều mưa gió, trải qua rất nhiều gian nguy, cũng vượt qua rất nhiều sự khiêu chiến ác liệt, có thể nói tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. 

Vì sinh tồn, vì báo thù, hắn biến thành một người lạnh lùng như ác ma. Mỗi người đều nói hắn lãnh khốc, vô tình, nhưng chỉ có bản thân hắn hiểu được, đây là một loại thủ đoạn tất yếu. 

Trong toàn bộ cuộc đời của hắn, vướng bận duy nhất trong lòng hắn chính là em gái đã thất lạc nhiều năm, không nghĩ đến lại xuất hiện thêm một ng 

Hắn thật sự rất muốn biết rõ ràng, Tâm Đồng là một người phụ nữ như thế nào. Rốt cuộc khuôn mặt nào mới là bộ mặt thật của nàng. Bộ mặt nào mới là nàng giả dạng? 

Đằng Lệ nhịn không được vươn tay ra, dùng đầu ngón tay vờn quanh hình dáng đôi môi đỏ mọng của nàng. 

Đụng chạm của hắn làm cho Tâm Đồng bất chợt tỉnh lại từ trong cơn mơ. Nàng đột nhiên mở hàng mi dài cong vút ra, nắm chặt lấy tay của Đằng Lệ thu đặt ở trước ngực. 

"Em vừa mới mơ một giấc mơ." Tâm Đồng dịu dàng nói với Đằng Lệ. 

"Giấc mơ gì?" Đằng Lệ nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của nàng, đột nhiên rất muốn biết nàng đã mơ thấy gì? 

Giấu không được vẻ hạnh phúc trên mặt, Tâm Đồng nói: "Từ lúc em còn ở cô nhi viện, thường hay thấy cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ, em có một ngôi nhà màu hồng xinh xắn, trước sân nhà có một thảm cỏ xanh mượt. Trong mơ em là một cô bé gái, cả ngày nằm trên thảm cỏ xanh mát, chơi đùa cùng chú cún con, ngắm nhìn những đám mây trắng trên bâu trời. Chơi chán, thì mong chờ mẹ nhanh chóng làm xong bánh ngọt, đợi lúc cha tan sở về thì cùng nhau ăn......" 

Trong lòng khẽ động, Đằng Lệ lại không để cho cảm xúc biểu hiện ở trên mặt."Sau đó thì sao?" 

Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, Tâm Đồng cô đơn nói: "Mỗi lần mơ đến đoạn này liền tỉnh, em chưa từng có cơ hội hoàn thành giấc mơ. Cho n thật sự rất muốn biết, cảm giác có một gia đình là như thế nào..." Sự cô đơn của nàng nhanh chóng truyền vào trong đáy mắt của Đằng Lệ, giống như vừa nhìn thấy một cô bé gái đã bị vứt bỏ, vì thế hắn không tự kìm chế được bản thân, vươn tay ôm lấy Tâm Đồng, theo bản năng muốn đem đến cho nàng chút cảm giác ấm áp. 

Lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực của Đằng Lệ, Tâm Đồng thực cám ơn hắn đã ôm nàng, hành động dịu dàng của hắn, làm cho nàng thấy thật hạnh phúc. 

Một sự yên lặng ngọt ngào, lan tỏa dần trong không gian phòng ngủ của bọn họ, thời gian dường như cũng lặng lẽ đứng yên không hề lưu chuyển, hai người đều chìm đắm trong cảm giác ôn nhu hiếm có này. 

Đột nhiên đôi mắt Tâm Đồng sáng lên, nhịn không được ở trong lòng ngực của Đằng Lệ kêu to: "Đúng rồi! Hôm nay không phải chúng ta vừa cứu được một con chó nhỏ sao? Ban đầu cứ nghĩ nó là con chó đen, sau khi giúp nó tắm rửa sạch sẽ, em mới phát hiện thì ra nó là một con chó màu trắng— rất giống con chó trong giấc mơ của em." 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45430


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận