Chương 354: Ngươi Giẫm Lên Ta!
Dịch : yakuza_japan
Biên Dịch : blackcat132
Biên Tập : tử soái
Hiệu đính : vttgiang
Nguồn : TTV
Hiển nhiên tên vừa mở miệng chính là một trong những nhân vật chủ yếu của phe phản đối. Đỗ Duy nhớ mang máng gã này là một lão già rất có lai lịch của Rowling gia tộc, không những có danh hiệu hiệp sĩ mà còn có một lãnh địa không nhỏ. Lời lão ta vừa nói ra, lập tức dấy lên sự phản đối của đám người thuộc trực hệ bá tước Raymond:
- Nói nhảm! Ngươi nói ai là người ngoài!
- Chẳng lẽ cậu chủ Đỗ Duy là người ngoài sao! Cái lão đáng chết này!
- Ta thấy ngươi có tật giật mình! Nếu không tại sao lại sợ cậu chủ Đỗ Duy như thế!
Phe phản đối cũng không chút yếu thế, lập tức cũng có người chửi lại:
- Ai nói hắn không phải người ngoài!
- Phải! Ngươi hỏi hắn xem, bây giờ hắn họ Rudolf hay vẫn là họ Rowling?
- Hắn đã công khai rời khỏi gia tộc, chẳng lẽ còn không phải sao?
Khi thấy mọi người đang muốn ầm ĩ lên, Đỗ Duy chợt đứng dậy, rồi đột nhiên rút ra thanh trường kiếm của cha để lại mà mình luôn mang theo, hai tay nắm chặt chém mạnh lên bàn!
Keng!
Trường kiếm cắm lên bàn, vẫn ong ong run bần bật. Lúc này mọi người mới lập tức im lặng lại. Vẻ mặt Đỗ Duy không vui không giận, chỉ lạnh lùng nhìn lão già đã chất vấn mình, chậm rãi nói:
- Ngươi nói ta là người ngoài?
- Ngươi…
Lão đó chột dạ rồi nhìn phe mình, liền hạ giọng không dám cứng rắn:
- Đại công tước hoa Tulip, với thân phận của ngài hiện tại, đương nhiên không thể tính là người Rowling.
- Hừ, công tước tính là cái gì! Hiện tại là họp gia tộc! Căn cứ theo pháp lệnh đế quốc, bất cứ ai cũng không được can thiệp vào chuyện nội bộ của gia tộc, ngay cả hoàng thất đều không được can thiệp, cho dù ngươi được hoàng thất sủng ái, chuyện trong nội bộ gia tôc cũng không thể để cho ngươi lộng quyền.
- Rất tốt, ngươi nói không sai!
Đỗ Duy khẽ gật đầu:
- Dựa trên pháp luật mà nói, ta đích xác không tính là người Rowling gia tộc. Chỉ là…
Hắn đột nhiên khẽ cười lành lạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lão già kia từ tốn nói:
- Phải! Ta hôm nay ngồi đây, không phải là thân phận của tộc nhân Rowling gia tộc. Ta là lấy… thân phận thủ tịch ma pháp sư cố vấn của bá tước Gabri Rowling đại nhân trong tương lai ngồi ở đây! Thân phận này, có thể chứ?
- Ma… ma pháp sư cố vấn…
Mọi người không nói lời nào. Các quý tộc chiêu lãm ma pháp sư dốc sức vì mình, cũng là chuyện thường trên đại lục, chỉ có điều ma pháp sư số lượng ít ỏi mà trân quí nên có thể chiêu lãm được hay không đều do vận số. Mà nếu như chiêu lãm được thì đó cũng là cánh tay đắc lực, hơn nữa bảo sao làm vậy, đừng nói là tham gia họp gia tộc, thậm chí nếu quí tộc đưa ra quyết định gì, thường đều là nghe theo ý kiến của ma pháp sư.
- Nhưng ngài… thân phận của ngài… Ngài là công tước đế quốc…
Đỗ Duy cười lạnh một tiếng:
- Điều nào của pháp luật đế quốc cấm công tước làm ma pháp sư cố vấn cho bá tước? Ta thích. Có quan hệ gì với ngươi?
Lúc hắn nói lời này, bàn tay thủy chung đều đặt lên trên chuôi kiếm.
Cuối cùng, mấy tên phe phản đối nhìn nhau vài lần, đều không nói lời nào.
- Như vậy, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến thì giờ bắt đầu bầu tộc trưởng!
Đỗ Duy một lần nữa ngồi xuống:
- Lúc ta mới tiến vào, mọi người dường như đang tranh luận cái gì phải không?
truyện copy từ tunghoanh.com
Bên cạnh lập tức có trực hệ của Raymond lớn tiếng nói:
- Thưa cậu cả, chúng tôi cho rằng nên để cậu chủ Gabri đảm nhiệm tộc trưởng, nhưng cái đám kia lại phản đối!
Đỗ Duy liếc mắt nhìn em trai, khẽ mỉm cười:
- Lý do phản đối là gì?
Phe phản đối lập tức có người lớn tiếng nói:
- Chúng tôi cho rằng cậu chủ Gabri đương nhiên là có tư cách đảm nhận vị trí tộc trưởng. Chỉ là hiện tại cậu ấy còn nhỏ tuổi, căn cứ theo pháp lệnh đế quốc, mười lăm tuổi mới tính là trưởng thành. Nhưng hiện tại trước mắt, cậu ấy ngay cả tước vị cũng chưa thể kế thừa, cũng chưa thể đảm nhận quan chức gì. Đường đường một Rowling gia tộc, sản nghiệp lớn như vậy, đất đai nhiều như vậy, công việc nhiều như vậy thì dù sao đi nữa cậu chủ Gabri cũng còn nhỏ tuổi, sao có thể xử lý thấu đáo được? Đương nhiên chúng ta không dám phản đối cậu chủ Gabri, dù sao hắn mới là người thừa kế tước vị bá tước… Thế nhưng chúng ta thấy rằng, trước tiên nên chọn ra một đại tộc trưởng để đứng ra quản lý công việc gia tộc qua vài năm, đợi khi cậu chủ Gabri trưởng thành, lại mời hắn lên kế vị.”
Trực hệ của Raymond nơi này, có người đã lớn tiếng nói:
- Qua vài năm! Nực cười! Qua vài năm, có trời mới biết sản nghiệp gia tộc bị các ngươi nuốt hết bao nhiêu! Các ngươi cái đám này…
Hắn còn chưa nói hết, Đỗ Duy đã phất tay với hắn, sau đó Đỗ Duy liên tục gật đầu, suy ngẫm lời nói của tên kia, lại đột nhiên mỉm cười nói:
- Ừm, nói phải, nói rất đúng, nói rất có đạo lý a!
Sau đó hắn quay đầu nhìn em trai:
- Gabri, bọn họ nói em nhỏ tuổi nên chưa đủ khả năng làm tộc trưởng, em nghĩ sao?
Gabri lập tức nói:
- Em thấy không sai!
Đứa nhỏ này đứng lên, thành khẩn nhìn mọi người:
- Ta dù sao chỉ mới mười một tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy, thật sự là không cách nào đảm nhận trọng trách của một gia tộc. Ta cũng biết mình hiện tại không thích hợp đảm nhận trọng trách ngay lập tức .Ừm… Nếu mọi người cảm thấy nên tìm người ra trợ giúp ta, ta cho rằng là có thể!
Người của phe phản đối vội vàng bổ sung nói:
- Phải là người gia tộc Rowling! Người ngoài không thể nhúng tay!
- À…. Vậy, có nhân tuyển rồi sao?_ Đỗ Duy nhẹ nhàng hỏi một câu.
Đám người phản đối này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều cảm thấy khó hiểu, chỉ cảm thấy hai anh em này dường như đồng ý quá dễ dàng. , khó tránh khỏi khiến lòng người có chút bất an. Nhưng tới bước này rồi, cũng không còn đất để mà lùi. Nghĩ đến Rowling bình nguyên phì nhiêu, sản nghiệp gia tộc không lồ không thể đếm xuể… Tuy công tước hoa Tulip này có chút khiến người ta khó giải quyết. Nhưng may mắn hắn đã là người ngoài. Hơn nữa… hắn cũng không thể nghỉ ngơi cả đời ở bình nguyên Rowling, hắn buộc phải rời khỏi bình nguyên Rowling quay về Tây Bắc. Đến lúc đó, hai nơi cách nhau ngàn dặm xa xôi, hắn lấy đâu ra thời gian chiếu cố nơi này? Mà sản nghiệp gia tộc to lớn như vậy, không khỏi khiến người ta đỏ mắt thèm muốn…
- Chúng ta đề cử mấy vị đức cao vọng trọng trong gia tộc ra làm nhân tuyển, mọi người có thể bỏ phiếu biểu quyết! Như thế rất là công bằng!
Phe phản đối có người lớn tiếng hô lên
Đỗ Duy nhìn cái đám tham lam đáng ghét này… “Hừ, nếu như không có ta mang lệnh xá miễn đến thì đám ngu ngốc các ngươi còn chết dí ở nhà đó chứ. Giờ còn muốn nhân cơ hội vơ vét sao?”
Hắn cười nhạt một tiếng:
- Nếu như vậy, xin mời nói ra nhân tuyển đi, mọi người thương lượng một chút!
Rất nhanh, phe phản đối liền đề cử ra hai người. Một người chính là vị hiệp sĩ rất nổi tiếng vừa nói, người còn lại, là một lão già đầu tóc đều bạc trắng. Đỗ Duy nhận ra được lão này, lão này cũng là một đại địa chủ của bình nguyên Rowling, là một lão nhân thuộc thứ hệ trong Rowling gia tộc. Có một tước vị nam tước cả đời.
- Dekker hiệp sĩ năm xưa ở tư quân địa phương của gia tộc đã đảm nhận chức thống lĩnh. Chúng ta thấy rằng ông ta có thể ra mặt trợ giúp cậu chủ Gabri quản lý tư quân gia tộc. Mà nam tước Shawn, ông ta là một người giỏi quản lý tài sản, ông ta có thể giúp cậu chủ Gabri xử lý chính vụ và tài chính_ Phe phản đối có người lớn tiếng nói.
- Hiệp sĩ Dekker, nam tước Shawn?
Đỗ Duy nhìn hai lão già này, thật ra lão già nam tước Shawn này nhìn qua còn có vẻ có chút trầm ổn. Nhưng… lão là người giỏi quản lý tài sản? Buồn cười! Đỗ Duy không nhịn được cười … “ Đâu phải ta chưa từng ở bình nguyên Rowling. Chẳng lẽ còn chưa nghe qua lão già này sao? Cái gì cao thủ quản lý tài sản! Lão già này căn bản chỉ là một tên “Do Thái” cho vay nặng lãi. Như vậy cũng tính là cao thủ quản lý tài sản sao?”
- Hai vị chính là nhân tuyển được đề cử ra sao?
Đỗ Duy nhìn hai lão già này, dường như lão “Do Thái” chuyên hút máu người đối với mình còn cười khách khí, ngược lại lão hiệp sĩ Dekker này, lúc mà mình tiến vào đối với mình lớn tiếng nói chuyện, còn dám trợn mắt nhìn mình, xem ra là một lão già rất kiêu ngạo.
Đỗ Duy quay đầu đi, nhìn em trai:
- Gabri! Em thấy hai nhân tuyển kia thế nào?
Gabri cười cười, nháy mắt:
- Em không có ý kiến!
Vốn những người trực hệ của bá tước Raymond còn muốn tranh luận. Mắt thấy cậu chủ lên tiếng, ai nấy đều không khỏi ngây ngốc. Chỉ là theo mọi người nhìn thấy ánh mắt của hai anh em thì mơ hồ hiểu rằng nhất định còn có gì đó ở đằng sau nên mặt đều lộ vẻ mỉm cười.
Lại nói, mặc dù trong tộc chia ra làm hai phe là trực hệ Raymond bá tước và phe phản đối. Nhưng nếu dựa theo thực lực, kỳ thật đám người trực hệ Raymond bá tước, đều là từ sau chính biến đế đô thất bại rút khỏi đế đô trung tâm chính trị, vì vậy vô luận là bản lĩnh hay là tài trí, đều hơn xa phe phản đối….Dù sao, phe phản đối này thật ra vốn chỉ là một ít dân bản xứ của Rowling bình nguyên, phần lớn chỉ là một vài thổ tài chủ mà thôi nên cho đến giờ đều là trực hệ Raymond bá tước chiếm thượng phong tuyệt đối.Chỉ là sau khi chính biến, phía Raymond tổn thất rất nặng nề thành ra thực lực của song phương đối lập mới phát sinh một chút biến hóa.Nhưng cho dù tầm nhìn hoặc là đấu tranh chính trị… Vô luận bất cứ phương diện nào thì trực hệ Raymond bá tước lưu lại đều có thể coi như những phần tử tinh anh trong gia tộc. Mà phe phản đối… Ở bọn chúng xem ra chỉ là một vài tên nhà quê có chút địa vị và tài sản mà thôi.
- Ừm, em thân ái, em không có ý kiến? Rất tốt, chúng ta không ngại ký vào văn kiện. Ta thấy rằng bất cứ chuyện gì viết thành giấy trắng mực đen mới tốt.
Đỗ Duy suy nghĩ chốc lát:
- Như vậy đi, mọi người khởi thảo một hiệp nghị, tất cả mọi người đều ký tên lên trên, đề cử hai vị tiên sinh này làm phụ tá của tộc trưởng, nhiệm kỳ… Ta thấy bốn năm là tốt nhất, sau bốn năm, em ta mới trưởng thành.”
Bốn năm… đám người phe phản đối suy nghĩ một lát, thời gian bốn năm cũng đã vơ vét đủ rồi. Hiệp nghị được viết rất nhanh dưới sự trầm mặc của Gabri, phe trực hệ của Raymond cũng không tỏ vẻ phản đối. Sau đó mọi người lần lượt ký tên lên văn kiện…
Vào lúc này, Đỗ Duy đột nhiên hỏi:
- Nhiệm kì bốn năm… Nhưng trong bốn năm nhiệm kì, có thể thay đổi người hay không?
- Đương nhiên không thể!_ Phe phản đối nhất trí hô to_ Thật sự không được?
Đỗ Duy lại hỏi.
- Tuyệt đối không được!
Phe phản đối kiên quyết, mắt thấy hiệp nghị đã muốn đạt thành, hai người phía mình đề cử nắm quyền quản lý quân đội cùng tài chính trong bốn năm nên đương nhiên không thể thay đổi người, phải ra sức vơ vét mới được! Sao giữa chừng có thể thay đổi người chứ?
- Nhưng… Nếu như có nguyên nhân gì đó đặc thù thì sao?
Đỗ Duy nhíu mày:
- Cũng không thể thay đổi người?
- Bất kể thế nào, đều không cho phép thay đổi người!_ Phe phản đổi nhất trí kiên trì.
- Tốt!_ Đỗ Duy dường như cũng thỏa hiệp.
Hiệp nghị liền được hoàn thành nhanh chóng. Ở đây có tổng cộng bốn mươi bốn vị đầu não của Rowling gia tộc, toàn bộ đều kí tên lên phần hiệp nghị này hơn nữa còn phát thề độc tỏ vẻ bất luận là ai cũng đều không được phép làm trái với phần hiệp nghị này thậm chí là một từ hay một câu.
Khi mọi thứ hoàn tất, Đỗ Duy dường như vẻ mặt vẫn ấm áp không hề có chút nào vì thất thế mà uể oải. Thái độ như vậy khiến cho đám người phe phản đổi không khỏi có chút mờ mịt…
“Chẳng lẽ, công tước hoa Tulip này đối với tài phú và sản nghiệp của Rowling gia tộc một chút cũng không cần?”
“Ừm. Cũng có thể là như vậy. Dù sao hắn hiện tại cũng đã là công tước có lãnh địa một hành tỉnh, hơn nữa nghe nói sinh ý của hắn trong đế đô một ngày vào cả đấu vàng, lại được sự tín nhiệm sâu sắc của nhiếp chính vương nên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. E rằng hắn thật sự không cần để mắt đến sản nghiệp của nhà Rowling nữa.”
Nghĩ đến đây, cái đám thổ tài chủ mới yên tâm.
Đỗ Duy biểu hiện hết sức ôn hòa, lại vô cùng có phong độ quý phái. Hắn thậm chí tự mình đi đến bắt tay với hai người vừa được đề cử, hơn nữa còn ôm. Thái độ không hề có nửa điểm địch ý.
- Hai vị, sau này sẽ phải dựa vào các ngươi trợ giúp nhiều cho em trai của ta. Cực khổ nhiều, cực khổ nhiều a!
Ngữ khí của Đỗ Duy thật giống như một người không có chuyện gì. Khiến cho hiệp sĩ Dekker và nam tước Shawn đều có chút trở tay không kịp.
Đỗ Duy thậm chí tự mình giúp hiệp sĩ Dekker kéo ghế ra, sau đó chỉ vào vị trí đầu tiên của bàn bên cạnh Gabri, cười nói rất khách khí:
- Từ giờ thân phận hai vị đã bất đồng vậy không thể ngồi lại chỗ này. Xin mời ngồi lên trên đi, thế mới xứng với thân phận đại tộc trưởng.
Dekker vẻ mặt ửng hồng. Trong lòng hắn mặc dù mặc dù mơ hồ cảm giác có một tia không ổn nhưng dù sao hiệp nghị đã ký, giấy trắng mực đen, một chữ không giả, tất cả mọi người đều ký tên phát thệ, như thế nào cũng không chối cãi được, cho dù đến đế đô kiện ra tòa, cũng là phe mình có lý.
Nếu như vậy…
Trong lòng hắn không khỏi có chút lâng lâng, khách khí khẽ gật đầu với Đỗ Duy một chút rồi liền lộ ra một tia tham lam nhìn lên vị trí thủ tịch ở phí trên… Vị hiệp sĩ Dekker này thầm hít một hơi, sau đó cất bước đi lên…
Đột nhiên…
Oạch!
“Ai da.”
Trong nháy mắt lúc hiệp sĩ Dekker cất bước đi lên, bên cạnh đột nhiên vươn ra một cái chân, vừa vặn để ngang ở dưới trước chân hắn. Hiệp sĩ Dekker vội vàng không kịp phòng bị nhất thời bị trượt chân cả thân thể nặng nề ngã về phía trước, lập tức té úp mặt xuống như chó gặm phân. May là hắn thân người co lại một chút không thì chỉ sợ ngay cả răng cũng phải rớt ra hai cái.
Hắn thất tha thất thểu đứng lên, mới nhìn thấy bên cạnh đưa chân gạt mình không phải ai khác, chính là hoa Tulip công tước đại nhân vẻ mặt hòa khí mới vừa rồi.
- Ngài công tước, Ngài!!!
Hiệp sĩ Dekker vẻ mặt tức giận.
Nhưng Đỗ Duy vốn vẻ mặt mỉm cười ấm áp lại đột nhiên toàn bộ thu liễm, vẻ mặt trong chớp mắt liền âm trầm đến cực điểm. Hắn nhăn mặt rồi lạnh lùng nhìn vị hiệp sĩ Dekker này:
- Ngươi giẫm lên ta!
Hiệp sĩ Dekker sửng sốt nhìn Đỗ Duy. Giẫm ngươi? Rõ ràng là ngươi gạt ngã ta! Đổi trắng thay đen… chẳng lẽ là tên nhóc này trong lòng tức giận thất bại, lại làm ra chuyện nhàm chán như vậy cho hả giận? Hừ, con nít dù sao cũng là con nít!
- Rõ ràng là ngươi…
Chỉ là đại sự trước mắt, mặc dù té ngã, có chút mất mặt, bất quá chính sự trọng yếu, hắn cũng không muốn vì chuyện nhàm chán này mà cùng vị công tước con nít này ầm ĩ. Hắn cố nén tức giận, khó chịu nghiến răng nói:
- Được rồi, là ta bước đi không cẩn thận, ngài công tước thứ lỗi
Hắn đang muốn bỏ đi, Đỗ Duy lại nắm bả vai hắn, dùng lực xoay lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, không mang theo một chút cảm tình:
- Ta nói: ngươi giẫm lên ta!
- A?_Dekker sửng sốt, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Chỉ nghe thấy Đỗ Duy chậm rãi nói:
- Ta mặc kệ quy củ của người Rowling các ngươi thế nào! Nhưng ta có quy củ của ta! Trong quy củ của Rudolf công tước ta, đây là mạo phạm đối với ta – không ai có thể tùy tiện đắc tội với ta mà không chịu trừng phạt! Hiệp sĩ Dekker, ta muốn ngươi lập tức nói xin lỗi với ta ngay bây giờ và ngay lập tức quỳ xuống đất lau sạch giầy cho ta!
"Cái… cái gì!"_Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ là giẫm lên giầy một chút mà thôi… Phải ở trước mặt mọi người khác quì xuống lau giầy cho đối phương sao? Dù sao cũng là thân phận quí tộc, nếu làm như vậy thì sau này còn có thể nhìn người ta sao! Huống hồ mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi rõ ràng là Đỗ Duy cố ý gạt ngã đối phương.
- Cái này… Đây là ngài có ác ý khiêu khích ta!_ Dekker nam tước có chút phát lạnh trong lòng
Ta không muốn lặp lại. Bây giờ, quì xuống, lau sạch giầy cho ta!_Trong ánh mắt của Đỗ Duy đã có chút hàn ý lành lạnh.
- Nếu như… Nếu như ta cự tuyệt!_ Dekker nam tước vẫn còn miễn cưỡng kiên trì.
- À… Ngươi cự tuyệt!
Đỗ Duy khẽ gật đầu, sau đó hắn hít một hơi thật sâu:
- Giẫm lên chân ta là mạo phạm ta, mạo phạm ta, chính là mạo phạm uy nghiêm hoa Tulip! Như vậy, Dekker nam tước, ta hiện tại lấy thân phận công tước hoa Tulip, đối với ngươi – người mạo phạm ta, đề xuất một thỉnh cầu nghiêm chỉnh giữa quý tộc!
Nói xong, Đỗ Duy đột nhiên liền tháo bỏ đôi găng tay của mình, hung hăng ném lên mặt đối phương:
- Ta muốn cùng ngươi quyến đấu!