Chương 477:Ác!
Dịch: yencute
Nguồn:TTV
Ngày hôm ấy sau khi Rosetta bị đổ thêm một cốc lớn nước ép Băng Tương Quả, gã nhanh chóng chìm vào giấc mộng tươi đẹp ngọt ngào.
Giấc mộng lần này có vẻ như càng thêm chân thực, rõ ràng. Tiếng gió vù vù đó, cái cảm giác nghiêng ngả dập dềnh trên lưng ngựa kia, khiến cho gã không kìm được mà khe khẽ rên lên.
Trong mơ, gã có thể rời xa khỏi những đau đớn về thể xác trong gian thủy lao này – giống như một kiểu chạy trốn, cho dù chỉ là trốn chạy trong giây lát nhưng cảm giác ấy cũng đã đủ khiến Thần Thánh Kị Sỹ chìm đắm và mê muội.
Nhưng lần này trong nước ép Băng Tương Quả mà Đỗ Duy bào chế, ngoài Băng Tương Quả thông thường ra còn có một thứ khác:
Dục Vọng!
Chẳng mấy chốc, Rosetta liền cảm thấy giấc mộng hôm nay không giống mọi lần! Linh hồn khô cạn của gã dường như bị rót vào một thứ sức mạnh sôi sục nào đó. Cỗ sức mạnh ấy ngập tràn, cuồn cuộn chảy như đang tìm một lối thoát ra ngoài.
Gã thấy cái thân xác vốn chỉ còn thoi thóp của mình bỗng nhiên bừng sức sống, thứ sức mạnh này lại cắn nuốt linh hồn gã từng chút từng chút một, cho đến bức màn ngăn cách cuối cùng …..
Đầu tiên là lênh láng, rồi cuộn trào, cuối cùng là cái cảm giác gần như muốn nổ tung.
Gã chưa từng thấy đau đớn như thế này bao giờ, cũng chưa từng phải trải nghiệm bao giờ cả.
Thần Thánh Kỵ sỹ thật đáng thương, bởi vì hễ là những chiến sỹ trung thành được lựa chọn thì đều là những kẻ khổ tu cấm dục! Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã quen với những bài huấn luyện nghiêm khắc, từ bỏ những ham muốn đáng có của con người, dâng hiến tất cả cho tín ngưỡng!
Vì thế nên nỗi đau đớn giày vò này với Rosetta mà nói, thật lạ lẫm ….
Gã bắt đầu thấy sợ.
Cuối cùng, sau khi ôm đầu rên rỉ đầy thống khổ, Rosetta ngẩng đầu lên. Trong cơn hoảng hốt ngỡ ngàng, tư duy của gã bắt đầu bị “thoái hóa” trong giấc mộng, trở nên trì độn và ngoan cố. Trước mặt gã mọi thứ trở nên mơ hồ nhạt nhòa, còn xuất hiện ảo ảnh. Có tiếng giết chóc và tiếng binh khí giao nhau, còn có cả tiếng ca tán tụng thánh khiết du dương nữa.
Cuối cùng gã cũng nhìn rõ phía trước, hình như có một tia sáng trắng!
- Nữ … Nữ Thần ….
Rosetta vật lộn, gã chợt thấy cơ thể mình bắt đầu run lên bần bật.
Gã đã nhìn rõ bóng người trước mắt, thế nhưng lại không dám tin.
Lẽ nào … là bởi lòng trung thành kính cẩn của ta đã cảm động đến Nữ Thần, vì thế người đã đến cứu ta.
Rõ ràng là gian thủy lao bẩn thỉu u ám, nhưng khuôn mặt tuyệt đẹp và thánh khiết của bóng người trên bậc thang kia lại bao trùm trong một vầng bạch quang khiến người ta không sao nhìn rõ được. Có điều bộ trường bào trắng muốt kia, còn cả chiếc vòng olive xanh mướt ..
Lần đầu tiên trong đời Rosetta kích động đến thế này.
Nữ Thần đã đến cứu mình! Đúng thế - - nhất định là như thế!!
Rosetta thần trí không còn tỉnh táo nữa, gã bắt đầu vùng vẫy. Thân thể gã chật vật trong làn nước lạnh buốt của thủy lao, hai cánh tay dang rộng tập tễnh dò từng bước về phía bậc thang – Thần thánh kị sỹ đã hoàn toàn mất tỉnh táo, gã thậm chí còn không phát hiện ra dây xích vốn khóa chặt mình đã được mở hết ra từ lúc nào.
Thánh Nữ Verona sợ hãi nhìn con người trong thủy lao. Kẻ này khắp người bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt đã đỏ quạch lại sáng đến kinh người … thậm chí còn mang một chút vẻ … điên cuồng!
Cuối cùng khi bị một bàn tay lạnh ngắt bất thình lình chụp lấy gót chân, Thánh Nữ chỉ muốn hét lên. Những ngón tay lạnh ngắt đó hệt như tay xác chết – bốc lên cái mùi mục rữa ghê tởm!
Nàng rất muốn hét, nhưng thân thể đã tê dại đến mức không còn nghe theo sự điều khiển của mình, rồi miệng nàng phát ra một tiếng hừ nhẹ -- âm thanh đó càng giống tiếng rên rỉ hơn!
Rosetta một tay chụp lấy mắt cá chân Thánh Nữ, gã không cố ý, thực sự là thân thể đã không còn chịu sự khống chế của gã nữa. Sau khi trọng thương mất sức, cơ thể gã đã cực kì hư nhược. Miễn cưỡng lắm mới đi qua làn nước lạnh, gã đâm sầm xuống dưới chân Thánh Nữ!
Gã ngẩng đầu lên, tựa như nhìn thấy Nữ Thần đang mỉm cười với mình …
- Nữ Thần … Nữ Thần …..
Rosetta rất muốn quỳ xuống dưới chân Nữ Thần khấn vái và cầu nguyện.
Gã giờ càng thêm kiên định rằng Nữ Thần đến để cứu rỗi linh hồn mình!
Bản thân gã sắp chết rồi, sắp được chết rồi!
Mà phần thưởng Nữ Thần dành cho những chiến sỹ trung thành chính là, sau khi chết linh hồn sẽ được trở về yên nghỉ trong vòng tay của người, hưởng thụ giấc ngủ say vĩnh hằng và yên tĩnh!
Giờ đây … chắc chính là giây phút ấy!
Dưới sự khống chế của tia ý thức cuối cùng còn sót lại, Rosetta thực sự cảm thấy bản thân gã như đang bay – thứ cảm giác này giống như linh hồn đã lìa khỏi xác, bay bổng thăng hoa, tìm đến vòng tay ấm áp bao la của Nữ Thần ….
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hãy cho ta! Hãy cho ta giấc ngủ và sự tĩnh lặng vĩnh hằng! Hãy để ta được quên đi hết thảy khổ đau!
Tất cả cuối cùng cũng kết thúc!
Trong lòng thần thánh kị sĩ tràn đầy suy nghĩ thành khẩn ấy!
Thánh nữ giờ đã run rẩy toàn thân, gã đàn ông kia không ngờ lại bổ nhào vào lòng nàng! Hai cánh tay lạnh ngắt ôm chặt lấy nàng như một đứa trẻ sơ sinh chui vào lòng mẹ. Trên khuôn mặt lộ ra của gã nở nụ cười gần như là mê loạn.
Đồ điên! Đây là một tên điên!
Thánh Nữ bắt đầu giãy giụa, lúc này trong thân thể nàng dường như ngưng tụ lại được một chút khí lực. Nàng thử vùng thoát khỏi hai tay của đối phương!
Rosetta cảm thấy bị nghiêng ngả dữ dội, gã bắt đầu hoảng sợ!
Hình như Nữ Thần muốn rời bỏ mình ….
Không! Xin đừng đi! Hãy đem con đi với! Hãy đem con rời khỏi đây! Rời khỏi cái thế giới nhơ nhớp và tội ác này để con yên nghỉ! Hãy cho con ngủ say! Người chiến sỹ trung thành phải được hưởng cái kết cục này!
Nhưng mặc cho tiếng nức nở của gã, Nữ Thần vẫn đi ngày một xa.
Rosetta đã cực kì khủng hoảng, gã thử dùng sức tóm lấy vạt áo cuối cùng của Nữ Thần ….
Lẽ nào ta đã bị bỏ rơi?!
Xoạc!
Thánh Nữ nghe thấy một tiếng động khiến người ta sợ hãi rụng rời. Nàng cảm thấy chiếc trường bào tinh khiết mỏng manh trên người mình bị xé toạc. Ngón tay kẻ kia cứ như móc câu, móc chặt cứng lấy y phục của nàng.
Đúng lúc ấy, chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra!
Thánh Nữ nhìn thấy rõ ràng hai cánh tay mình đang đưa lên – nhưng bản thân nàng không hề khống chế!
Trong nháy mắt, nàng đã hiểu tất cả!
Đây là ma pháp! Là ma pháp do Đỗ Duy thực hiện!!
Đỗ Duy đứng ngay ngoài thủy lao, ngón tay hắn khẽ ngoắc – đây là một phép thuật điều khiển con rối.
Cũng giống như lần đầu tiên bản thân hắn bị Gandalf áo trắng đưa đến rừng rậm đóng băng, Gandalf đã điều khiển thân thể hắn để hắn tự vả vào mặt mình.
Cùng một ma pháp, hắn đã dùng trên người Thánh Nữ.
Hai tay Thánh Nữ khẽ vuốt ve trên mặt Rosetta, ngón tay cứng ngắc gượng gạo nhưng động tác lại rất dịu dàng.
Vẻ mặt Rosetta mê đắm, gã dường như đã nhắm hai mắt.
Đúng lúc ấy ….
Roẹt…..
Tiếng vải bị xé rách, bộ trường bào vốn đã mỏng manh nay tan thành muôn mảnh bay lả tả khắp nơi!
Thánh Nữ hự lên một tiếng ….
Rosetta chỉ cảm thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm êm mềm mại, nhưng tại sao cảm giác sôi sục trong tim kia lại ngày càng mạnh mẽ?
Giống hệt như có một cơn hồng thủy đang sôi trào, gào thét muốn tìm một lối phát tiết!
Rồi sau đó khi cả người gã rung lên, mọi thứ trước mắt liền trở lên hỗn loạn!
Sau cơn trời nghiêng đất chuyển, gã trợn tròn mắt thở hồng hộc nhìn phía trước.
Không thấy Nữ Thần đâu cả! Không có Nữ Thần! Không hề có!
Trước mặt gã là thân thể phụ nữ trắng nõn nà không chút che đậy. Đôi gò bồng đảo cao vút, làn da mịn màng như sữa, cánh tay thon dài đang siết chặt lấy cổ mình.
Thứ cảm giác tội lỗi trong nháy mắt tràn ngập đầu óc Rosetta.
Sau đó gã thấy những mảnh vụn bạch bào trên người cô gái … còn cả vòng hoa olive trên đầu nàng!
Đây ….
Đầu óc gã hỗn loạn, đang định nói gì thì cô gái trong lòng chợt ngẩng mặt lên. Cánh môi nàng ép lên miệng Rosetta …..
Ánh mắt Thánh Nữ ngập tràn phẫn nộ, nhưng thân thể nàng hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của nàng! Nàng giống hệt như một con rối bị giật dây!
Nàng chỉ biết nhìn bản thân mình ôm ghì lấy gã đàn ông bẩn thỉu trong lòng như một mụ đàn bà dâm đãng, ôm chặt đối phương trong vòng tay mình, thậm chí đôi chân thon dài cũng quấn chặt lấy hông đối phương ….
Tất cả những điều này khiến Thánh Nữ cảm thấy vô cùng nhục nhã!
Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo và thù hận của Đỗ Duy, Thánh Nữ rùng mình. Nàng biết chuyện gì sắp xảy ra!
Rosetta đang run rẩy, mỗi thớ thịt toàn thân gã đều đang run rẩy.
Cho dù thần thánh kỵ sĩ đều là những người cấm dục khổ tu. Nhưng thứ bản năng loài người này - thứ bản năng bị đè nén mấy chục năm qua, giờ phút ấy, trong hoàn cảnh tuyệt vọng cận kề cái chết này, dưới tác dụng của nước ép Băng Tương Quả do Đỗ Duy tự tay điều chế - đã hoàn toàn bùng nổ…
Không ai dạy gã phải làm như thế nào, gã cũng không biết phải làm ra sao…
Có điều, loại chuyện này cũng không cần người dạy! Mà người đàn bà ở trong lòng hắn này lại nhiệt tình như lửa, thân thể trắng nõn tỏa hương thơm ngan ngát, còn cả đôi môi lạnh băng mà rực lửa kia, cánh tay mảnh khảnh ôm ấp vuốt ve, mơn trớn da thịt gã, chỉ dẫn cho gã…
Lý trí và ý thức của Rosetta đã bị chôn vùi.
Gã cũng không rõ người trong lòng gã lúc này là đàn bà, hay là…Nữ thần.
Rốt cuộc nửa ý thức cuối cùng còn tỉnh táo nói với gã:
Chẳng lẽ đây chính là sự đền bù trước khi chết?
Có vẻ như…rất sung sướng…
Đỗ Duy đứng ở bên ngoài thủy lao lạnh lùng quan sát bên trong.
Lúc này Rosetta gần như trở nên cuồng loạn, gã nằm đè lên người Thánh Nữ, thực hiện hành vi phát tiết nguyên thủy nhất theo bản năng của loài người.
Sau đó Đỗ Duy lạnh lùng đóng cửa thủy lao lại.
Hắn xoay người lại, thấp giọng thở dài, lẩm bẩm như tự nói với mình:
- Ác ma ư? Đối đãi với kẻ địch thì chẳng có gì là tà ác cả! Hừ!
Giờ khắc này, hắn là một ác ma đích thực.
Cảnh quay cuồng mãnh liệt cũng không có tiếp tục lâu.
Rosetta đã bị một thùng nước lạnh hắt tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, vết thương toàn thân gã bị nước lạnh kích động. Dưới sự kích thích này, dục hỏa sâu trong linh hồn hắn cũng đã bị dập tắt. Đó là một thứ cảm giác kì lạ, đau đớn và nhẹ nhõm cùng song song tồn tại.
Nhưng sau khi tỉnh lại, gã ngay lập tức biết mình đã làm cái gì.
Một người đàn bà tuổi còn trẻ vô lực nằm dưới thân mình. Trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ thù hận. Bên người trường bào trắng tinh đã bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, vòng hoa bằng olive cũng bị ném sang một bên.
Tất cả như còn lưu vết tích của cơn mây mưa điên cuồng khi nãy.
Thánh Nữ rất nhanh được người ta kéo ra ngoài. Khuôn mặt Rosetta đã dại ra khi nghĩ về những điều vừa trải qua. Trước mặt gã, lúc này bỗng xuất hiện một đôi chân.
Gã ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đỗ Duy.
Đỗ Duy đứng trước mặt Rosetta, khuôn mặt cao cao tại thượng, lạnh lùng hỏi một câu:
- Giấc mơ vừa rồi rất tuyệt đúng không?
Câu nói này khiến Rosetta muốn lên cơn điên!
Cũng không biết gã lấy đâu ra khí lực, cổ họng phát ra từng tiếng rống hận như dã thú, từ dưới mặt đất điên cuồng nhảy dựng lên, bổ nhào về phía Đỗ Duy.
Đáng tiếc, ngay giữa không trung gã đã cảm thấy trước ngực đau nhói, thì ra Đỗ Duy đá vào bụng dưới của gã. Tiếp theo “bùm” một tiếng, Rosetta bị đá xuống thủy lao rồi rơi bịch xuống đất.
Lúc này gã mới phát hiện, nước trong thủy lao không biết đã được rút ra từ lúc nào.
- Xem ra ngươi đã tỉnh mộng.
Thanh âm Đỗ Duy lạnh lùng cười cợt:
- Bây giờ, nói cho ta biết đi thần thánh kỵ sĩ. Tín ngưỡng của ngươi đi đâu mất rồi?
Rosetta đang giãy dụa muốn vùng lên, nghe thấy Đỗ Duy hỏi câu này lập tức ngây như trời trồng.
Rồi toàn thân hắn như mất đi sức sống, thân thể vừa đứng lên lại ngã phịch xuống mặt đất.
Đúng vậy…tín ngưỡng của ta, đâu rồi?
- Ngươi đã vi phạm nguyên tắc của thần thánh kỵ sĩ: Cấm dục!
Đỗ Duy đứng trước mắt Rosetta, thanh âm lạnh như băng đồng thời mang theo cả dụ dỗ cùng tà ác:
- Hơn nữa, người đàn bà cùng ngươi giao hợp vừa rồi, nàng hoàn toàn không tình nguyện, vậy mà chuyện giữa nàng và ngươi vẫn xảy ra.
Lời nói của Đỗ Duy như từng ngọn roi quất lên linh hồn Rosetta:
- Nàng mặc trang phục nữ thần… vậy mà ngươi lại có vẻ rất sung sướng…Ôi! Thần thánh kỵ sĩ của ta. Chẳng lẽ ngươi báng bổ nữ thần đến vậy sao?
- Hu hu hu hu …..
Hai tay Rosetta ôm đầu, khóc lên thành tiếng.
Hắn đúng là đang khóc, thanh âm nức nở mang theo nỗi thống khổ cùng bi thương vô cùng vô tận, còn có phẫn nộ và hổ thẹn.
Đỗ Duy hiểu, tên thần thánh kỵ sĩ này thực sự đã bị mình đánh gục hoàn toàn…vô luận là về thân thể hay là về tinh thần đều thất bại thê thảm.
- Ngươi và người đàn bà mặc trang phục nữ thần giao hợp, hơn nữa..
Đỗ Duy nói tiếp:
- Ta cũng phải nói cho ngươi biết, cô gái vừa rồi, thân phận của nàng chính là Thánh Nữ của Quang Minh thần điện các ngươi, Verona!
Đôi mắt Rosetta trống rỗng vô hồn, khi nghe được mấy tiếng “Thánh Nữ Verona”, gã liền rùng mình một chặp. Tất nhiên gã biết Thánh Nữ Verona là ai và đại biểu cho cái gì.
- Ngươi nhìn xem, ngươi vỗ ngực kiêu ngạo vê tín ngưỡng của mình, giờ nó có tồn tại nữa không?
Thanh âm Đỗ Duy như tiếng nói từ địa ngục đập vào tai Rosetta:
- Không tồn tại nữa!
- Không.. không tồn tại nữa ….
Rosetta lập lại lời Đỗ Duy bằng giọng nói ngây ngốc thẫn thờ:
- Tín ngưỡng…Không tồn tại nữa ….
- Đúng vậy, không tồn tại..
Đỗ Duy nói xong liền quay bước, xoay người rời khỏi thủy lao, lần này hắn thậm còn không thèm khóa cửa lại!
Trong thủy lao, Rosetta ôm đầu ngồi dưới đất, thân thể dơ dáy đầy vế thương, không khí xung quanh hôi thối âm u và ẩm thấp
Mà ở phía trước, trên bậc thang là cửa ngục.
Bên ngoài cửa ngục, ánh đèn sáng ngời…
Đỗ Duy dừng bước trước cửa lao, bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía Rosetta.
Từ góc độ của Rosetta mà nhìn thì Đỗ Duy đứng ngay dưới ngồn sáng duy nhất trong bóng tối.
Sau đó, Rosetta nghe thấy được tiếng Đỗ Duy kêu gọi, từng tiếng từng tiếng đánh vào trái tim hắn:
- Phía trước là cửa, ngươi có ra hay không!
(chắc có cả tá sắc lang thất vọng vì không được hot như tưởng tượng nhỉ )