Ác Ma Pháp Tắc Chương 54 0: Chúng ta trở về rồi!(Đoạn 1 + 2)

Chương 540: Chúng ta trở về rồi!(Đoạn 1 + 2)
Dịch: Anh Thảo
Biên tập: vandai79
Nguồn: TTV




- Giết!
Lưỡi đao sắc bén chém bổ qua phần máu thịt, rồi đến phần xương cổ cứng rắn cũng không cách nào ngăn cản được lưỡi đao bằng kim loại, lại thêm vào lực lượng cường hãn của thú nhân, xương cổ bọ một đao này chém cho vỡ nát. Cùng với một tiếng hống bi thảm, con băng tuyết ma lang cuối cũng cũng ngã xuống trong vũng máu.

Bốn chiến sĩ ngưu tộc xông lên, bọn họ dùng những thanh đao trong tay rất nhanh chóng xẻ thịt của con ma lang vừa mới chết, lột lớp da của nó. Một trong số chiến sĩ ngưu tộc đó rất lão luyện cắt xuống một khối thịt phần béo nhất ở chân sau của con ma lang, đưa đến trước mặt một chiến sĩ ngưu tộc vóc dáng to khoe nhất từ nãy đến giờ vẫn lạnh nhạt đứng một bên.



Gã ngưu tộc chiến sĩ này thân hình cao chừng hai mét rưỡi, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn chứng tỏ hắn một sức mạnh cường hãn, mặc bộ giáp sắt mấy chục cân trên người mà dường như không cảm thấy có chút nặng nề vướng víu nào, dưới chân hắn có cắm một thanh trường đao dính máu.

- Đầu, là của ngươi.
Nhìn lướt qua khối thịt béo trước mắt, tên thủ lĩnh của đám chiến sĩ ngưu tộc này nhếch miệng cười:
- Để cho mọi người chia nhau đi, mấy ngày hôm nay thu hoạch không tệ, đủ ăn rồi.

Xác của con ma lang kia rất nhanh chóng bị xẻ hết thịt đến chỉ còn mỗi khung xương trắng, những thú nhân này làm việc một cách hết sức triệt để, một mẩu thịt vụn cũng không dính lại. Những thú nhân này treo luôn từng miếng từng miếng thịt tươi vừa cắt lấy trên người, mà tên cuối cùng sau khi nhìn thoáng qua bộ xương trên mặt đất còn khiêng luôn nó lên vai.

Bốn chiến sĩ ngưu tộc đối phó với một con băng tuyết ma lang trưởng thành, chỉ có một không cẩn thận bị phong nhận do con ma lang bắt ra làm cắt phá chút da thịt bên ngoài, còn đều là cao hứng chia chiến lợi phẩm.

Trong khắp khu rừng rậm Băng Phong, đội săn bắn như vậy có khoảng hơn một ngàn.

Hơn năm nghìn tên chiến sĩ ngưu tộc đảm nhiện vai trò là đội tiên phong cho đại quân thú nhân, chúng đã loanh quanh trong khu rừng rậm này hơn hai chục ngày rồi. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, chính là… đi săn! Tìm tất cả mọi thứ có thể dùng làm lương thực!

Hơn hai mươi ngày, ma thú trong rừng rậm Băng Phong quả thật là ăn đủ đau khổ.

Bất kể mà băng tuyết ma lang vóc dáng to lớn, hay là hỏa ly vẫn trốn dưới nền đất tuyết cho đến thực thi quái … đều thành mồi săn của thú nhân tộc. Hàng loạt ma thú bị săn bắt, sau đó bị xẻ ra làm nhiêu khồi để khô để dự trữ, là lương thực trong tương lai.

Ngay cả đến Địa long có lớp vảy cứng chắc, dưới sự vây công của đám thú nhân với sức khỏe cường hãn cũng bị kéo ra khỏi lòng đất từng con từng con một, sau đó bị thiết chùy do ải nhân tộc rèn ra đập vỡ lớp vảy.

Trong cái khu rừng rậm Băng Phong quanh năm băng tuyết này, thứ gì khác thì không có, chứ ma thú thì quả thật là một số lượng khổng lồ. Bao nhiêu đời nay, ma thú ở trong khu rừng rậm này sinh sôi nảy nở, trừ thỉnh thoáng có cái đám lính đánh thuê loài người lớn mật không cần mạng kia len lỏi vào săn bắn lẻ tẻ ra, ma thú cơ hồ là không có thiên địch, tha hồ sinh sôi phát triển.

Mà bây giờ, sau khi đám thú nhân mà sức mạnh so với ma thú càng cường hãn, hơn nữa lại có trí tuệ tổ chức thành quân đội tiến vào khu rừng rậm này. Trong hơn hai mươi ngày, toàn bộ khu rừng trở thành một khu săn bắn khổng lồ.

Những thú nhân này trời sinh đã có thiên phú đi săn, chúng hiểu rõ tập tính của dã thú. Chúng so với đám dong binh loài người lại càng giảo hoạt, càng hiểu phải làm thế nào để dụ con mồi ra khỏi hang ổ, thậm chí đến cạm bẫy mà chúng bố trí cũng hiệu quả hơn cạm bẫy của loài người!

Còn nữa, từng trảng từng tráng rừng với những than cây to lớn bị đốn xuống. Những mảng rừng giờ biến thành những mãnh đất chỉ còn trơ lại những gốc cây cụt ohur đầy tuyết.

Đối với những cây gỗ to lớn nặng nề kia, đám thú nhân thậm chi còn chẳng cần bất kỳ loại công cụ vận chuyển nào, chỉ cần hai thú nhân cường tráng là có thể cùng bê một than cây to mang đi!

Những thân gỗ to kia được dùng làm vật liệu để xây dựng nên những doanh trại đơn sơ, còn phần lá của những cây đó, nhất là lá của các loài cây lá rộng. còn có thể trở thành món ăn được ưa thích của các thú nhân móng guốc.

Trong thú nhân, những loài móng guốc gồm mã nhân, ngưu nhân,… là những loài ăn tạp, chúng có thể ăn thịt những cũng không ngại gì đám lá cây tươi non mềm mại này.

Càng ngày có càng nhiều đội tiên phong tiến vào khu rừng rậm Băng Phong, rồi ở trong mảnh rừng rậm rộng lớn này tìm cách thu lấy đủ mọi thứ có thể dùng làm thức ăn, sau đó đem chúng dự trữ lại chờ đại quân sắp đến.

Đại Viên Hồ cũng đã bị thú nhân chiếm lĩnh rồi, cả một mảnh đất xung quanh hồ mọc đầy những căn lều gỗ đơn sơ của thú nhân. Mỗi ngày đều có người của thú nhân tộc dùng gậy gỗ đập vỡ lớp băng, rồi bọn họ tìm cách săn đám thủy quái trong hồ.

Bên trong Đại Viên Hồ là đầy những con lân ngư béo tốt – đó cũng là một loại ma thú. Mà loài cá này nhảy ra khỏi mặt nước thì có thể từ trong miệng phun ra một mũi gai độc nhỏ như cái kim may áo, có thể đem một người trưởng thành nhiễm độc chết.

Nhưng mà loại độc tố này đồi với thú nhân dường như chẳng có bao nhiêu hiệu quả.

Mà trong đám thú nhân móng guốc còn có một đội ngũ rất lạ – những thú nhân này thân hình to lớn mà mập mạp, toàn thân trơn bóng như không có lông nhưng da thì lại vô cùng dày chắc, dấu ở bên dưới nữa lại là rất nhiều mỡ! Mà bọn chúng miệng to mắt nhỏ, hàm răng to chắc, đồng thời ở mũi trời sinh đã có một phần thịt thừa, có thể làm cho chúng lặn xuống dưới nước với thời gian rất lâu.

Hơn nữa, lớp mỡ dày khiến chúng căn bản không sợ cái lạnh nước hồ băng.

Nhánh thú nhân này cũng là một chi trong đám thú nhân móng guốc, mà căn cứ truyền thuyết lâu đời thì tổ tiên chúng có họ hàng thân thuộc kiểu gì đó với hà mã.

Nhánh thú nhân này chiếm cứ đại bộ phận diện tích mặt nước của Đại Viên Hồ, chúng mỗi ngày không ngừng qua lại giữ bờ và mặt hồ, thoải mái săn bắt các loài cá và động vật thủy sinh sống trong hồ.

- Hôm nay thu hoạch được bao nhiêu?

Cạnh Đại Viên Hồ, trong một cái lều gõ to lớn hơn các lều khác, một tên thủ lĩnh của thú nhân tộc hỏi mấy tên đầu mục của đội thợ săn đến báo cáo.

- Đám ma thú kia càng ngày càng giảo hoạt rồi, ta cả ngày hôm nay chỉ bắt được có mười bốn con ma lang… Ha ha, cái giống này hính dáng đích thật là giống cái tên Damines đáng ghét kia.
Một tên trong đám đầu mục cười ha hả nói:
- Không chừng chúng với lang tộc còn có quan hệ thân thích ý chứ!

- Câm miệng!
Tên thủ lĩnh tức giận:
- Phải tôn trọng đại nhân Damines bên Lang tộc!

- Hừ, đám lang tộc kia chỉ biết nghe theo lệnh của Tinh Linh tộc, chúng sợ rằng đã sớm quên mình là thú nhân rồi.
Tên thuộc hạ vẫn không vừa lòng còn càu nhàu them một câu.

Tâm trạng của đám thú nhân bây giờ vô cùng tốt!

Cả phiến rừng rậm Băng Phong này, trong mắt loài người là một nơi hoang vu đáng sợ, nhưng trong mắt thú nhân lại là một khu săn bắt phì nhiêu.

- Thế giới của loài người quả thật là quá tốt.
Một gã thú nhân không nhịn được than thở:
- Mảnh đất này thật sự là quá tốt! chúng ta đi săn ở đây một ngày thu hoạnh so với ở nhà đi săn cả tháng còn nhiều hơn.

Tên thủ lĩnh thú nhân cười khẩy một tiếng nói:
- Ngươi không nghe Tinh linh tộc nói sao, thế nên loài người mới nói là chúng ta bị trục xuất đến vùng đất tội ác, còn loài người thì chiếm lấy vùng đất phì nhiêu này… Được rồi, mọi người cùng cố gắng thêm chút nữa, cố gắng trữ thêm một ít lương thực, đại quân cũng sắp đến rồi!

- Nghe nói đám người của Lang tộc đã ra khỏi rừng rậm, đã đánh vài trận với loài người rồi. Ài, thự sự là hâm mộ cái đám đó, ta ngày hôm qua nghe một tên Lang tộc bị thương bị tống về nói, chúng đã được thử mùi vị thịt người rồi.
Một tên trong đám đầu mục thở dài, đầy vẻ hâm mộ lẩm bẩm:
- Nhất định là ăn rất ngon.

Trải qua hơn hai tháng do thám, một số bộ phận trang đám kỵ binh Lang tộc đã lấn dần xuống, nơi xa nhất thậm chí chỉ còn cách chân cứ điểm Kaspersky không đến năm trăm mét!

Binh lính Đế quốc canh gác bên trên tường thành, có không ít kẻ đã thấy đám quái vật kia cưới cự lang từng tốp từng tốp chạy qua.

Mà sau đó, kỵ binh Lang tộc liền hoàn thành quá trình do thám đối với khu vực phía bắc của phòng tuyến Kaspersky, đã thu thập được đủ tin tức, cuối cùng toàn bộ rút về rừng rậm Băng Phong.

- Loài người đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh.
Kỵ binh lang tộc mang tin tức trở về:
- Loài người ở phía nam của chúng ta thành lập một phòng tuyến, có rất nhiều quân đội đồn trú. Mà phía bắc của phòng tuyến cơ hồ toàn bộ loài người đều đã rút đi rồi, vứt lại rất nhiều thôn trấn bỏ hoang. Còn nữa, lương thực trong khu vực này cũng bị mang đi sạch rồi. Nhưng chúng ta vẫn bắt được tầm hơn sáu trăm nhân loại không rời đi… quả thật là buồn cười. Nghe nói loài người đã ban bố mệnh lệnh chiến tranh, thủ lĩnh của loài người… À, nghe nói bọn hắn gọi thủ lĩnh là “Hoàng đế” – tên Hoàng đế kia hạ lệnh cho tất cả loài người phải rời đi, nhưng vấn có một đám không chịu nghe kiên quyết ở lại. Thực sự buồn cười, tại sao bọn chúng muốn ở lại chịu chết?

Một tên đầu mục của một đội tiên phong của kỵ binh Lang tộc báo cáo với thủ lĩnh.
nguồn tunghoanh.com
Tên Lang kỵ binh này thân hình rất cường tráng, trên khải giáp mặc trên người loang lổ vết máu, nhưng thái độ của hắn lại rất cung kính, bởi vì kẻ đứng trước hắn để nghe báo cáo chính là thủ lĩnh Lang tộc, một trong ba cự đầu của thú nhân – Danimes!

Giáp đầu của Damines tùy tiện đặt trên một tảng đá, nghe câu hỏi của thuộc hạ, Vị thủ lĩnh của cả Lang tộc này lạnh lung cười một tiếng:
- Ngươi nói thử xem vì sao bọn họ liều chết cũng không chịu rời đi?

Tên kỵ binh Lang tộc cười lạnh nói: “
- Một đám đáng thương, toàn bộ đều biến thành lương thực của chúng ta, người của tôi đã đem chúng cắt thành từng mảnh phơi khô rồi, mùi vị cũng không tệ lắm. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao bọn chúng không chịu rời đi?

Damines bỗng nhiên thở dài, hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời:
- Bởi vì bọn chúng không nỡ vứt bỏ đất đai của mình.

Giọng của Damines rất phức tạp:
- Giống nhu tổ tiên của chúng ta một vạn năm trước khi bị trục xuất khỏi đại lục này vậy. Lúc đó, chúng ta cũng lưu luyến mảnh đất này, cũng có rất nhiều tộc nhân không chịu dời đi… Đây là tình cảm đối với quê hương khó mà vứt bỏ được.

Tên thuộc hạ nhin vào thủ lĩnh, bỗng nhiên cười cười:
- Đại nhân, ngài nói chuyện giống hệt như cái đám tinh linh dối trá kia, chỉ có tinh linh mới cá cái kiểu xúc động đó.

Damines cũng không tức giận, lắc đầu nói:
- Bất kể như thế nào … chúng ta cũng trở về rồi!

Trở về rồi!

Hai tháng sau, một lượng quân thú nhân đầu tiên đi ra khỏi rìa phía nam của rừng rậm.

Hơn hai vạn lính thú nhân, vượt ra khỏi rìa rừng rậm, đi tới vùng bình nguyên bằng phẳng phương bắc!

Trước mắt là đất đai trống trải, còn có mơ hồ phía chân trời là thôn trấn bị loài người vứt bỏ lại, nhà cửa đó, đồi núi đó, đồng ruộng đó…

Đội quân hai vạn chiến sĩ ngưu tộc đầu tiên này sau khi đi ra khỏi rừng rậm, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, đột nhiên bùng lên tiếng reo hò và rống giận!

Đám thú nhân khua đại đao trong tay mình, hoặc là dùng sống đao ra sức gõ vào giáp trụ của chính mình pháp ra âm oanh chấn kinh khủng, vô số tiếng gào thét làm cho chim chóc đằng xa kinh hãi bay lên. Còn có cả đám ra sức đấm vào ngực mình.

Tiếng reo vang lên từng đợt từng đợt!

Rất nhiều thú nhân thậm chí còn nhào xuống đất, vươn ra bàn tay to khỏe của mình ra sức cắm xuống mặt đất đang kết băng, không thèm để ý đến đau đớn, cố hết sức bốc lấy từng năm bùn đất, ra sức nắn bóp, rồi sau đó dang rộng hai tay ra!

- Đất đai! Là đất đai! Nhìn bùn đất này xem, thật là phì nhiêu!

Đám thú nhân reo hò, còn có người khóc rống lên.

- Đây đều là đất đai của tổ tiên ta! Tổ tiên chúng ta chính là từ nơi này bị xua đuổi đi! Bị loài người đê tiện xua đuổi đi! Đất đai này ban đầu vốn là thuộc về chúng ta!

- Một vạn năm rồi! Một vạn năm rồi! Chúng ta trở về rồi!

- Chúng ta trở về rồi!

- Trở về rồi!

Trong tiếng gào thét, nhũng thanh đao dương lên từng mảng từng mảng như rừng, ánh lên sang loáng sắc bén.

- Ngươi bảo, đám kia đang kêu cái quái gì thế?

Phía trên không, trên một chiếc khinh khí cầu, bốn gã binh lính đế quốc nhìn xuống mặt đất. Bọn họ ở trên không, đám thú nhân phía dưới cũng không phát hiện họ.

Binh sĩ đế quốc cầm trong tay kính viễn vọng, đây là sản phẩm của gia tộc Hoa Tulip Tây bắc, cũng là một phát minh của công tước đại nhân.

“Ưng nhãn thuật” của ma pháp sư mặc dù có thể thay thế kính viễn vọng, nhưng dù sao thì ma pháp sư số lượng cũng quá ít.

Qua kính viễn vọng, gã binh sĩ loài người nghiêm túc nhìn vào đám quái vật đông nghìn nghịt đang nhảy múa reo hò ở phía dưới.

- Chúng đang kêu cái gì? Vì sao chúng kích động như vậy? Cứ làm nhu chúng đã thắng trận rồi vậy. Hừ!
Một binh sĩ cười lạnh.

- Được rồi!
Tên đội trưởng trong chiếc khinh khí cầu này lắc đầu:
- Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhũng cái này, bây gờ quay trở về thôi. Đem tin tức báo cáo lên, đám quái vật này đến rồi.

- Thủ lĩnh …
Tên binh lính kia đột nhiên thấp giọng nói:
- Phía dưới khinh khí cầu của chúng ta còn có vài quả bom … có nên thả xuống không? Cho đám quái vật này nêm mùi đau khổ, báo thù cho những anh em đã chết.

- Trở về!
Gã trưởng quan lạnh lùng nói:
- Nhiệm vụ của chúng ta là tring sát, không được rút dây động rừng! Nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh! Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao!

Sư đoàn không quân đầu tiên của Đế quốc, trước đây là của Tây Bắc, khi mới được sang lập ở Tây Bắc thì Đỗ Duy đã để lại một dấu ấn hoàn toàn khác với quân đội đế quốc truyền thống: Điều lệ nghiêm khắc, phục tùng tuyệt đối!

Tên binh lính kia mặc dù vẫn tiếc nuối, nhưng vẫn thực hiện mệnh lệnh, trề mỗi khẽ nói:
- Hừ, gào rú cái gì, sớm muộn rồi cũng sẽ đánh các ngươi bật về.


Bên TTV up nhầm, mọi người đọc lại 540 đi ^^!

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-540-jrkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận