Đêm tối hắc ám, thanh phong tức khởi, trăng tròn mười lăm, nhu mờ lộng ảo, cả một bầu không khí quỷ dị, ngột ngạt đột nhiên bao trùm toàn bộ hoàng cung…
Hai nam nhân anh tuấn bất phàm lặng yên đứng ở mép giường, đầu mày gắt gao nhíu chặt, tâm tình rối như tơ vò, chỉ biết lặng nhìn ấn kí trên trán của Y Y như một vết rách có sinh mệnh chậm rãi, lan tràn, nổ rộ… mà toàn thân nàng cơ hồ cũng run rẩy theo từng nhịp hô hấp khó khăn, lớn tiếng khóc.
“Đau quá, đau quá!” trong đầu như có thứ gì nứt toạt, đau đến tê tâm liệt phế, nàng muốn dứt ra, mà vẫn không cách nào thoát khỏi.
“Y Y!” Phù Vân Khâu Trạch ôm nàng, dùng sức xiết chặt thân hình mảnh mai của nàng vào lòng, sợ nàng đau đớn quá độ, không cẩn thận, sẽ tự làm mình bị thương.
Sao lại thế này? Rõ ràng mình chỉ kích hoạt một ấn kí phía sau ót nàng, vì sao bây giờ lại xuất hiện vết rách kì dị này? Sắc mặt của Mẫn Hách cũng tái nhợt, tâm tình lo lắng không yên.
“Thời gian còn chưa tới, các ngươi vì sao quyết tâm khai thông trí nhớ của nàng……” gió, mang theo một một chút quỷ mị, trong không gian phiêu tán mà ra, xua tan một chút lạnh lẽo, băng hàn trong không khí.
Phù Vân Khâu Trạch cùng Mẫn Hách ngẩn ra, nhìn chung quanh, thanh âm ở đây, vì sao nửa điểm thân ảnh cũng không nhìn thấy?
Nhưng mà, Y Y trong lòng Phù Vân Khâu Trạch cũng đột nhiên đình chỉ kêu to cùng giãy dụa, dần dần im lặng xuống dưới, mi mắt khinh hạp, trên khuôn mặt tái xanh lộ ra một chút phấn hồng, đôi môi mấp máy vài tiếng rồi từ từ tiến vào mộng đẹp.
“Là ai?” Mẫn Hách chỉ cảm thấy ngữ điệu này dị thường quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là đã nghe được lúc nào, chợt thấy dưới ánh trăng, xuất hiện một bóng dáng thật lớn, đột nhiên ngẩng đầu.
Chỉ thấy trên bầu trời đêm tĩnh mịch, sáu con bạch hạc hàng ngũ chỉnh tề, xếp thành hình tam giác, dang cánh, giống như từ mặt trăng hạ xuống phàm trần, lung linh huyễn hoặc… Một nam tử bộ dáng thanh tú thoát tục, cưỡi trên con bạch hạc dẫn đầu, một thân áo trắng thuần khiết, phiêu dật, càng tăng thêm vẻ kì ảo, như thần tiên không vướng bận hồng trần….
Phù Vân Khâu Trạch cũng đã nhận ra khác thường, ngẩng đầu nháy mắt, đôi mắt màu tím xẹt qua đủ loại cảm xúc hỉ nộ ái ố, dường như đã đoán ra thân phận người đến là ai.
“Cách xa nhiều năm như vậy, cũng đã đến thời điểm trở lại.” nam tử áo trắng ôn nhu cười, một tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của con bạch hạc đầu đàn.
Bạch hạc thấp minh một tiếng, dang đôi cánh trắng muốt, nhẹ nhàng cúi người , đợi cho chủ nhân đi xuống, lại triển khai đôi cánh, tung bay lên cao, cùng đồng loại bay về bầu trời đêm.
“Ngươi là quốc sư?” Mẫn Hách đột nhiên nhớ tới, mẫu hậu từng nói qua, quốc sư thường mặc y phục màu trắng thanh toát, phong thái lỗi lạc, bộ dáng tiên phong đạo c t, chỉ cần nhìn thấy là biết.
Nam tử áo trắng vẫn trầm lặng không nói, đôi mắt thâm sâu, lại trong trẽo khẽ dấu dưới hàng mi dài; mái tóc dài, đen như mực, phiêu phiêu trong gió….mỹ lệ như một đóa hoa sen thuần khiết, tách biệt khỏi chốn hồng trần đầy bụi bậm…
“Mẫn Hách Vương gia.”
Mẫn Hách cả kinh, không nghĩ tới người này vừa nhìn đã có thể đoán được thân phận của mình, nhất thời, lâm vào trầm tư, năm đó, khi hắn mới vài tuổi, dường như mơ hồ nhìn thấy quốc sư một lần, quốc sư khi ấy bộ dáng độ chừng hai mươi, bây giờ, hắn đã là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, nhưng quốc sư lại…… Nhưng mà, hiện tại, quan trọng nhất vẫn là Ngân Nhi, hắn lấy lại tinh thần, đôi mắt hẹp dài hiện lên một chút lo lắng.
“Hoàng Thượng, cho thần xem hoàng phi một chút, được không?”
Quốc sư bước từng bước, y bào màu trắng phiêu dật tung bay, hơi thở mang theo mùi hương bạc hà thơm mát, hướng tới phương hướng Y Y đang nằm tiến lên, Y Y đang mê man, dường như lại cảm ứng được cái gì đó, khẽ lay động.
Mi tiêm nhất quyệt, Phù Vân Khâu Trạch gật gật đầu, ánh mắt vẫn không hề liếc nhìn về vị quốc sư chưa gặp một lần, vẫn chuyên chú nhìn vào thiên hạ vẫn còn đang mê man, ánh mắt mang theo nồng đậm ôn nhu cùng lo lắng.
Trên trán, ấn kí hình hoa Thiên Âm lúc ẩn lúc hiện, phát ra hào quang kì ảo, vết rách vẫn lan tràn…
Nhưng mà, quốc sư chưa vội xem xét ấn kính hình đóa hoa Thiên Âm, khẽ nghiên đầu, nhìn về ấn kí phát ra ánh sáng màu tím phía sau ót của Y Y, đôi mày khẽ nhíu lại.
“Thì ra là thế, là ta sơ sót……” Thở dài, ngón tay bạch ngọn vươn ra, đặt lên ấn kí màu tím, “Là mặt sau của linh hồn bị mở ra, cho nên mới gây ra ngự ma phong.”
Quả thật là ngự ma phong! Đôi mắt màu tím của Phù Vân Khâu Trạch hiện lên kinh ngạc, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt trong sáng của hắn.
“Ngươi vì Y Y, nghịch thiên làm việc?”
Ngự ma phong, đây là tiên thuật của tiên nhân, dùng thuật này, người vận thuật trừ bỏ hội tiêu hao một lượng pháp lực khổng lồ, đồng thời, dương thọ cũng giảm đi, tu căn thuật pháp trên người giảm mạnh, không cẩn thận còn có thể hủy đi đạo hạnh sở học cả đời, sinh mệnh khó bảo tồn. Người bị thuật pháp này áp chế thì sẽ bị khống chế trí nhớ, cho dù ở trong mộng có nhớ lại, tỉnh lại cũng sẽ quên.
Quốc sư đột nhiên nhìn về hướng Phù Vân Khâu Trạch, mỉm cười, giống như thanh vãn nhu phong (gió nhẹ mềm mại), khiến người khác không thể chán ghét.
“Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể tái kiến (gặp lại) nàng.”
“Ngươi……” Bạc thần khinh xả, Phù Vân Khâu Trạch nói không nên lời, rõ ràng, trong lời nói của nam nhân này đang ám chỉ cái gì đó rất rõ ràng, nhưng lại không thể lí giải đó là ám chỉ cái gì.
Chúng ta? Ánh mắt của Mẫn Hách chợt lóe, ’ngự ma phong’ này thật ra hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng nghe ngữ khí của quốc sư, dường như đối với kiếp trước của Y Y cũng có chút hiểu biết.
“Tạm thời che lại trí nhớ của nàng, bây giờ còn chưa phải là thời điểm mở ra.” Quốc sư đưa tay, chạm vào ấn kí đang phát ra ánh huỳnh quang trên trán nàng.
Nhẹ nhàng đụng chạm, Thiên Âm hoa đồ vốn đang phát ra ánh sáng mờ ảo đột nhiên nở rộ sáng rọi, phát ra ánh sáng chói mắt, soi rọi cả sương phòng. Tâm hoa bừng sáng như mặt trời, những cánh hoa như mang theo sức sống, kì ảo bung nở, rất nhanh, lại cuốn vào, ôm ấp lạy nhụy hoa, dần dần che đi ánh huỳnh quang chói lọi, cuối cùng biến mất hoàn toàn giữa mi tâm của nàng.
“Ngân Nhi không có việc gì đi?” Mẫn Hách tiến lên từng bước, nhìn ấn kí giữa mi tâm nàng dần dần biến mất, tâm tình cũng dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra.
Nghe được trong miệng hắn nói ra hai chữ “Ngân Nhi”, quốc sư cứng đờ, ngạc nhiên, quay đầu, nhìn về phía hắn.
“Ngươi, cũng đã nhớ lại?” Hắn chỉ biết Khinh Âm chuyển thế cũng sẽ theo linh hồn của Ngân Nhi tác động mà thay đổi, không dự đoán được, nhanh như vậy, Mẫn Hách Vương gia cũng nhớ lại chuyện của kiếp trước, nhưng mà….còn mình thì sao, kiếp này cũng là kiếp trước, là duyên hay là ngiệt? hắn chua sót cười….
“Vẫn chưa nhớ lại hoàn toàn.” Mẫn Hách nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đối với vị quốc sư này, chưa biết là địch hay bạn, ánh mắt đề phòng của hắn nhìn nhìn về nam tử một thân áo trắng, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người này, thì bỗng nhiên hoảng hốt, ánh mắt này…dường như đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, tại sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?!.
“Kia cũng được……” Quốc sư hiểu rõ, gật đầu, nếu không hắn nhất định phải biết mình là ai, chứ không phải dùng ánh mắt xa lạ, ngạc nhiên đó nhìn mình.
Phù Vân Khâu Trạch có chút đăm chiêu nhìn hai người trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo như băng.
“Ngươi lần này trở về, là vì cái gì? Là vì nàng, vì hắn, hay là vì ta?” Phù vân Khâu Trạch không nói rõ ràng, nhưng hắn xác định, ”hắn” nhất định hiểu rõ, mình đang nói cái gì.
Vì ai?
Quốc sư ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng mười lăm sáng ngời lung linh, không nhiễm một hạt bụi, vừa rồi loang lổ mây đen dường như chỉ là ảo ảnh.
Gió dêm, lạnh lẽo vô tình, lướt trên mái tóc dài của hắn, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ thoát tục, đẹp như tranh vẽ, ẩn ẩn có sáng bóng lưu động, ánh trăng xuyên qua khung cửa, nhảy nhót trên khuôn mặt tuấn mị, càng tăng thêm vẻ huyễn hoặc lòng người. Đôi mắt trong suốt, sáng lấp lánh như ngọc lưu ly, hờ hững, tản mát một chút ưu thương, nhìn về ánh sáng bàn bạc, đạm cười không nói
“Bởi vì, ta là Lạc Dật.” Hắn thản nhiên nói,“Cũng không vì bất luận kẻ nào, đơn giản là vì ta, vì Lạc Dật.”
Ánh trăng nhu hòa, soi rọi nhân gian, Không khí mang theo chút nóng bức, khô hanh của mùa thu, nhưng trong sương phòng, không khí lại âm hàn đến đáng sợ….