Tại ngự thư phòng.
Vài vị thái giám nhìn thân ảnh màu đen xuất hiện chớp nhoáng ở đây, sớm đã thành thói quen, bọn họ ngay lập tức cúi lưng bước chậm ra ngoài , không quên đóng cửa phòng lại, đi xuống đứng chỗ bậc thang canh gác.
“Chuyện gì?” Vẫn chưa buông bút, Phù Vân Khâu Trạch gương mặt khôi ngô tuấn tú nghiêm túc kỳ lạ, nhìn một đống tấu chương có thể xếp thành ngọn núi nhỏ trên bàn mà xoa xoa huyệt thái dương.
Người quỳ trên mặt đất ngẩng đầu, chỉ dám nhìn tới vạt áo hắn, do dự không biết có nên nói hay không…
“Là về hoàng phi .”
Y Y? Nàng lại xông vào cái họa gì đây? Bất quá từ lần trước sau khi chiến thắng Mẫn Hách Vương gia, nàng đã bớt tính nghịch ngợm mải chơi, cơ hồ đem toàn bộ sức lực đặt vào ma thuật rồi.
Nhíu mày, Phù Vân Khâu Trạch bỏ cái bút trong tay ra, đứng dậy vươn vai.
“Y Y làm sao?” Đôi mắt màu tím hiện lên một tia nghi vấn, đột nhiên nhìn thấy gương mặt Mộc Hiệp ngưng trọng, Phù Vân Khâu Trạch không khỏi ngẩn ra, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt hắn, không chút băn khoăn áo bào có thể vướng tro bụi.
“Không biết Hoàng Thượng đã từng nghe hoàng phi nói, nàng gần đây hay nằm mơ, hơn nữa sau khi tỉnh lại liền không nhớ rõ?”
“Nàng có nói qua một lần.” Mi mắt chớp động.
“Hoàng Thượng ,mời xem.” Hắn cung kính lấy một quyển sách cũ bên hông ra .
Tuy là chưa hiểu gì nhưng Phù Vân Khâu Trạch vẫn tiếp nhận, năm ngón tay lật mở trang sách, vừa nhìn mặt chữ, sắc mặt liền biến đổi, bàn tay cầm sách không khỏi cứng đờ, quyển sách trong tay rơi xuống, mà khi rơi xuống đất , quyển sách ấy vẫn mở toang.
Ngự ma phong, đây là thiên nhân tiên thuật, dùng thuật này, trừ bỏ tiêu hao một khối lượng lớn pháp lực, đồng thời, còn có thể giảm bớt tuổi thọ, giảm bớt mức độ của pháp lực, thuật này có áp chế trí nhớ của con người, thấy trong mộng nhưng khi tỉnh lại vẫn quên sạch, đồng thời, thuật này lợi hại nhất ở chỗ, đó là……
Đó là … phần sách này bị xé mất một góc rồi.
“Ngươi là như thế nào biết được trí nhớ của nàng bị phong ấn ?” Nhặt cuốn sách lên, hắn nhẹ nhàng khép lại, bạc thần khẽ nhếch, đôi mắt màu tím thâm thúy sâu như biển.
“Thần, sử dụng bạch nhãn.” Mộc Hiệp nghe được khẩu khí của hắn liền sửng sốt, chẳng lẽ, Hoàng Thượng đã sớm biết việc này?
“Hoàng phi có biết không?” Bàn tay cầm quyển sách căng thẳng.
“Thần chưa dám báo.” Mộc Hiệp cuống quít cúi đầu, chưa bao giờ thấy qua Hoàng Thượng khẩn trương như thế, trong lòng có chút kinh ngạc, chính mình hiện tại mới phát hiện, nhưng Hoàng Thượng tựa hồ đã sớm biết trước, r t cuộc là Mộc Hiệp hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, hay Hoàng Thượng đã muốn sâu không lường được rồi?
Phù Vân Khâu Trạch nhẹ gật đầu , lúc này mới thả lỏng hai tay.
“Không có trẫm cho phép, ngươi ai cũng không thể nói, nhất là hoàng phi.” Lạnh giọng ra lệnh, khuôn mặt tươi cười đơn thuần của nàng như ẩn như hiện trong đầu, hắn nhíu mày.
Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
“Nhưng là, ả cung nữ có ngân mắt kia, nàng không phải cũng có thể……” Mộc Hiệp lo lắng nói, dù sao, nàng ta cũng là do Mẫn Hách Vương gia phái tới , khó có thể nói nàng ta có nhìn ra được hay không , sau đó mật báo Mẫn Hách.
Phù Vân Khâu Trạch hừ lạnh, đi đến long tòa, kéo trường bào, chậm rãi ngồi xuống, bạc thần khẽ nhếch, tử mâu bắn ra tinh quang lóng lánh loá mắt.
“Pháp lực của ả ta không bằng ngươi, tạm thời nhìn không ra, đợi ả biết được, cũng là chuyện của mười năm sau đó rồi.” Nếu không phải bởi vì như thế,hắn đâu có để ả ở lại bên cạnh Y Y.
“Hoàng phi là phượng phúc bổn quốc, rốt cuộc là người phương nào, tại sao phong ấn trí nhớ của nàng? Chẳng lẽ, từ khi nàng sinh ra, đã có trí nhớ kiếp trước?” Mộc Hiệp nghĩ không ra, hết lần này đến lần khác, Hoàng Thượng tựa hồ cố ý lén gạt hắn, rốt cuộc, là vì cái gì? Rõ ràng, chuyện của Hoàng Thượng hắn đều rõ ràng, nhưng vì cái gì……
Chẳng lẽ, chẳng lẽ là…… Hắn kinh ngạc mở to mắt, nhìn Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt phức tạp gật đầu.
Nhất thời, ngự thư phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả thái giám chờ nửa ngày bên ngoài, cũng không khỏi kỳ quái hai mắt nhìn nhau …