Đọc Truyện Online Tại TruyệnYYĐợi đến khi Tịch Nhan ý thức được mình đang nói gì, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng bên kia bỗng dưng trầm xuống, hắn nhìn nàng, trong đôi mắt thâm thúy dần dần hình thành lốc xoáy, như muốn nhấn chìm người khác làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này của hắn, nhất thời không biết nên làm thế nào, không kiềm chế được rút lui hai bước.
Hoàng Phủ Thanh Vũ như vậy thật sự rất xa lạ .
"Lão Thất......" Bên kia, Hoàng Phủ Thanh Hoành vẫn còn bị dẫm dưới chân Hoàng Phủ Thanh Vũ bất chợt mở miệng, "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi......"
Đúng lúc này, Thôi Thiện Duyên dẫn theo thị vệ vội vàng chạy tới, Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lạnh lên: "Được, ta chờ ngươi biến thành quỷ tới tìm ta! Thôi Thiện Duyên, lấy kiếm đến đây!"
"Thất gia......" Thôi Thiện Duyên lùi lại phía sau, thật lâu cũng không dám tiến lên.
"Thất ca!" Đột nhiên, Thập Nhất cũng vội vàng chạy tới, phía sau còn có Mẫu Đơn chạy thở hổn hển đuổi theo.
Thập Nhất liền không quan tâm đến bất cứ ai vội tiến lên, kéo cánh tay Hoàng Phủ Thanh Vũ lại, trầm giọng nói: "Thất ca, huynh làm cái gì vậy, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?"
"Lấy kiếm đến đây!" Hoàng Phủ Thanh Vũ giống như không nghe được lời hắn nói, sắc mặt âm trầm nhìn Hoàng Phủ Thanh Hoành dưới chân mình, ánh mắt trở nên tàn nhẫn.
Thập Nhất trong lòng lo lắng, ánh mắt thoáng nhìn Tịch Nhan đứng bên cạnh, dường như hiểu được điều gì, vội hỏi: "Thất ca, hôm nay là ngày sinh của Thất tẩu, vốn là ngày tốt, sao huynh lại xúc động như vậy, chẳng may gây ra đại họa, huynh bảo Thất tẩu làm sao chịu nổi đây?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chỉ bất động như cũ.
Thập Nhất lại nói: "Huống chi, hiện nay Thất tẩu đang mang cốt nhục của huynh, huynh muốn Thất tẩu chính mắt thấy huynh giết người sao? Coi như tích phúc vì Thất tẩu cùng đứa bé trong bụng Thất tẩu, Thất ca, huynh đừng xúc động!"
Những lời này rốt cuộc cũng có một chút tác dụng.
Chân Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi rời khỏi người Hoàng Phủ Thanh Hoành, Hoàng Phủ Thanh Hoành phút chốc xoay người ngồi dậy, nghiêng đầu "Thối" một tiếng, phun ra một ngụm máu, vừa trừng mắt nhìn sắc mặt ủ dột của Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa nói: "Lão Thất, chuyện hôm nay, ngươi đừng nghĩ có thể dễ dàng quên đi như vậy."
Dứt lời, hắn đứng dậy, lảo đảo đi ra khỏi lương đình, khi đi ngang qua người Tịch Nhan thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tịch Nhan, cười: "Nhan Nhan, nàng nhìn thấy không, hắn đã bị điên rồi, có xứng đáng để nàng bên cạnh hắn như vậy không?"
Tịch Nhan vốn đang nhìn bóng dáng cứng ngắc của Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc này mới quay sang nhìn đến hắn, cười nhẹ: "Đa tạ Lục ca nhắc nhở."
Hoàng Phủ Thanh Hoành hừ lạnh một tiếng, xoa cái mũi bị thương, chậm rãi đi ra lương đình, rời khỏi hoa viên.
Bàn tay của Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi tạo thành nắm đấm trong cổ tay áo, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh.
Thập Nhất thấy thế, cũng bất chấp chính mình cùng Mẫu Đơn nay tình hình, chỉ nói: "Vũ nhi, nàng theo giúp Thất tẩu về viện nghỉ ngơi trước đi."
Mẫu Đơn khẽ gật đầu, kéo Tịch Nhan đi. Sắc mặt Tịch Nhan không tốt lắm, miễn cưỡng nhìn nàng một cái, lên tiếng đáp ứng, lại nhìn thoáng qua bóng dáng Hoàng Phủ Thanh Vũ, rồi mới cùng nàng ta đi ra lương đình.
"Bộ dáng mới vừa rồi của Thất gia cũng thật sự đáng sợ." Trên đường đi, Mẫu Đơn cúi đầu hít một tiếng.
Tịch Nhan cười khổ, ánh mắt phiêu lãng về phương xa: "Đúng vậy, thật sự là rấtđáng sợ."
Trong lương đình, Thập Nhất thật vất vả mới kéo được Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi xuống, trong 1ffe mắt tràn ngập lo lắng: "Thất ca, rốt cuộc huynh làm sao vậy?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ lấy tay đè cái trán, ánh mắt rốt cuộc trầm tĩnh lại, nhưng lại chất chứa sự lạnh lẽo tuyệt vọng nào đó.
"Có phải độc trên người Thất tẩu hay không, có gì ngoài ý muốn sao?"
Ánh mắt lạnh lẽo, đạm mạc của Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi chuyển hướng ra ngoài lương đình, hồi lâu sau mới cười lạnh một tiếng: "Ta thật sự hy vọng đây là một chuyện ngoài ý muốn, thời gian ba năm gì đó, cũng là một chuyện ngoài ý muốn, vậy thì thật tốt biết bao."
"Thất ca......"
"Thập Nhất, thời gian ba năm rõ ràng còn chưa tới, nhưng ta lại cảm thấy nàng giống như sẽ bỏ ta đi."
----------------------------------------------------------------------------
Lúc Đạm Tuyết đi vào Hi Vi viên, Tịch Nhan đang nằm ở trên giường, mặc dù trong phòng rất ấm áp nhưng sắc mặt cũng không hồng nhuận nổi làm cho người ta vô cùng đau lòng.
Mẫu Đơn ngồi cạnh bên chiếc giường ấm áp, thấy nàng tiến vào, khẽ gật gật đầu. Đạm Tuyết cũng không khách khí, lập tức tiến lên ngồi ở bên cạnh nàng, còn chưa lên tiếng gọi Tịch Nhan, đã nhân tiện nói: "Lúc ta tới đây, Thập Nhất nhờ ta nói với cô một tiếng, hắn chờ đưa cô trở về."
Mẫu Đơn cúi đầu lên tiếng, nhìn về phía Tịch Nhan: "Ta đây đi trước nhé."
Tịch Nhan chống cái trán, toàn thân vô lực, nghe nói nàng ta phải rời đi, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, mở mắt ra nói: "Mẫu Đơn, cô không nên sẽ giận dỗi Thập Nhất, một nam nhân tốt như vậy, đối với cô là độc nhất vô nhị trên thế gian này, huống hồ hiện tại nỗi lo lắng của cô vốn chưa xuất hiện, tội gì tự mình tước đoạt đi hạnh phúc của bản thân như thế?"
Mẫu Đơn ngập ngừng một chút, sau một lúc lâu chỉ nói: "Cô làm cho ta vọng tưởng rồi."
Tịch Nhan nhịn không được bật cười: "Lời này cô hãy nói cùng Thập Nhất đi."
Mẫu Đơn bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, dời bước đi ra khỏi phòng, Tịch Nhan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đạm Tuyết nâng mắt lên, thản nhiên liếc nhin nàng một cái: "Hôm nay là ngày sinh của cô, sao lại biến thành bộ dáng như vậy?"
Tịch Nhan chậm rãi cúi đầu rũ mắt xuống, khẽ cười một tiếng: "Ông trời đang muốn tra tấn ta, biết làm sao được?"
"Như thế thì ta không giúp được." Đạm Tuyết thản nhiên nói, "Ta chỉ tới lấy cây quạt của ta."
Tịch Nhan vẫn mỉm cười nhìn nàng như trước, rốt cuộc cũng không vòng vo nữa: "Cô thành thật nói cho ta biết, cô cùng Nam Cung Ngự còn giữ liên hệ không? Vì sao lâu như vậy, một chút tin tức huynh ấy cũng không cho ta biết?"
Đạm Tuyết chậm rãi gợi lên một tia cười lạnh:"Tịch Nhan quận chúa, mọi người trên thế gian này, không phải người nào cũng phải thời thời khắc khắc vây quanh cô. Huynh ấy cũng có thân phận địa vị của mình, cũng có những thứ khác cần phải để ý. Huống chi gần một năm nay, hắn bận rộn nhiều việc."
Tịch Nhan nhìn nàng ta với vẻ thấu hiểu. Quả nhiên, nàng ta cùng Nam Cung Ngự vẫn giữ liên hệ với nhau, nói cách khác, nàng vẫn là người của Nam Cung Ngự như trước.
"Vậy vì sao cô trở lại bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Thần? Đến tột cùng là vì Nam Cung Ngự hay là vì Hoàng Phủ Thanh Thần?"
"Không liên quan tới cô." Đạm Tuyết rũ mắt xuống, lẳng lặng nhìn ngón tay mình, bỗng ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái, "Sao cô không nghĩ là ta vì Thất gia nhà cô?"
Tịch Nhan bày ra khuôn mặt tươi cười thản nhiên: "Ta từng cho rằng cô cùng chàng có gì đó mờ ám, nhưng sau này nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn Nam Cung Ngự, cùng ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần, ta liền biết ta sai lầm rồi. Tuy rằng ta không biết các người đến tột cùng có bao nhiêu khúc mắc, nhưng chắc hẳn không phải quan hệ tình yêu nam nữ."
"Đến bây giờ cô mới thật sự hiểu ra rồi." Đạm Tuyết khẽ hừ nhẹ.
Tịch Nhan dừng một chút, lại nói: "Cô có thể tiện đó giúp ta nhắn cho Nam Cung Ngự hay không, ta muốn gặp huynh ấy."
"Hiện nay hắn bận rộn nhiều việc, không thể phân thân được." Đạm Tuyết thản nhiên nói.
"Ta tin tưởng điều đó." Tịch Nhan mỉm cười nói, nếu không phải Nam Cung Ngự thật sự có việc quan trọng, tất nhiên sẽ không thể nào lâu như vậy mà không xuất hiện, "Ta chỉ nhờ cô truyền lời giúp, về phần tới hay không, tùy hắn quyết định."
------------------------------------------------------------------------------
Lúc Đạm Tuyết rời đi, trời cũng mới quá trưa một chút, Tịch Nhan chỉ cảm thấy mệt mỏi, phân phó Ngân Châm vài câu, liền nằm xuống nghỉ trưa. Ngân Châm thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, suy nghĩ muốn thỉnh đại phu đến đây xem một chút, nhưng Tịch Nhan lại lắc đầu: "Ta nghỉ ngơi một lúc thì sẽ khỏe ngay, ngươi đừng cho những người khác vào quấy rầy là được."
Kết quả là giấc ngủ trưa lại vô cùng nặng nề, Tịch Nhan mơ mơ màng màng cảm thấy không mở mắt ra được, sau khi giãy dụa một trận, liền ngủ lại. Mãi cho đến khi miệng khô lưỡi đắng mới tỉnh lại, nàng giật mình nhìn thấy ánh nến trong phòng mới biết trời đã sẩm tối.
Mí mắt vẫn rất nặng nề, nàng khẽ nhíu mi, chớp mắt một chút, lúc này mới nhìn thấy một người đang ngồi bên cạnh giường đưa lưng về phía mình, nên rất kinh hãi, mới vừa cử động, người đó cũng đã quay người lại.
"Tỉnh rồi sao?" Hắn thản nhiên lên tiếng, trong giọng nói không tìm thấy chút tàn nhẫn nào của ngày hôm nay, làm cho Tịch Nhan cảm thấy rất kinh ngạc.
Hồi lâu sau, nàng mới khẽ "Ngô" một tiếng, chợt thấy hắn vươn tay ra, lập tức đặt lên trán nàng một chiếc khăn ướt.
"Nàng phát sốt rồi." Hắn đứng dậy, đi mang một chiếc khăn ướt khác lại đặt lên trán nàng, ngữ khí vẫn lãnh đạm như cũ, "Cũng may bây giờ không có vấn đề gì nữa."
Nghe vậy, Tịch Nhan lẳng lặng xoa bụng mình, ánh mắt nhìn về phía đỉnh màn, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tỉnh là tốt rồi. Uống thuộc xong rồi thì nhanh chóng nghỉ ngơi, sáng mai sẽ khỏe lại thôi." Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa.
Lúc này, Tịch Nhan mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía hắn, tim đập mạnh và loạn nhịp dõi theo bóng dáng hắn, cảm thấy trong lòng tràn ngập đau đớn, nhưng cũng chỉ có cắn răng cố nén lại, lẳng lặng xoay người vào bên trong nhắm mắt ngủ.
Cửa mở ra, hắn đi ra ngoài biến mất khỏi tầm mắt nàng, Tịch Nhan nhắm mắt, nắm chặt áo mình.
Một lúc lâu sau, cửa phòng đột nhiên lại mở ra, Tịch Nhan vốn tưởng rằng Ngân Châm mang thuốc vào, nhưng nàng chỉ nghe tiếng bước chân quen thuộc dần dần 1bab tới gần bên giường, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cuộn người lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ lại xuất hiện lần nữa ở bên giường.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên nhìn nàng, sau một lát mới từ trong tay áo lấy ra một cây ngọc trâm, thân cây trâm làm băng ngọc trong suốt, trắng bóng, hiển nhiên là được làm từ ngọc tốt nhất.
"Cũng may thời gian vẫn còn kịp." Thanh âm của hắn vẫn lãnh đạm như cũ, "Mặc dù không phải vật hiếm có gì, nhưng tốt xấu cũng được coi như một lễ vật mừng sinh thần."
Hắn lại rời đi lần nữa, trong phòng bỗng nhiên trở nên trống rỗng, chỉ còn mỗi Tịch Nhan, trong ánh nến lập lòe lúc sáng lúc tối, nàng nắm cây ngọc trâm trong tay, yên lặng cúi đầu rơi lệ.