Lúc này đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của hắn mới mở ra, mặc dù là tỉnh lại nhưng đôi mắt đó vẫn trong suốt không hề vẫn đục: "Thế nào, hiện tại nàng mới biết lo lắng cho nó sao? Ngày đó lúc nàng muốn lợi dụng nó để chạy trốn sao không thấy nàng do dự chút nào?"
"Chàng......" Tịch Nhan nhất thời nghẹn họng, nói không ra lời.
Nàng cũng biết rõ ngày đó mình trốn đi, không phải không có do dự, nhưng do dự vì Duệ nhi thì ít, mà do dự vì hắn thì nhiều.
Về phần Duệ nhi, nàng cũng không biết ngày đó vì sao mình lại yên tâm như vậy. Biết rõ rằng sau khi hắn biết được chân tướng sự thật nhất định sẽ rất tức giận nhưng nàng không chút nào lo lắng về an nguy của Duệ nhi. Có lẽ, trong lòng nàng rất tín nhiệm hắn? Nhưng đồng thời nàng cũng không biết tại sao nàng lại tín nhiệm hắn như vậy?
Thì ra, nàng đối với hắn vẫn còn có chờ mong. Trong lòng Tịch Nhan đau xót, sau một lát cân nhắc, trong mắt nổi lên hơi nước.
Hắn nhấc mi lên, bộ dạng cực kỳ đẹp mắt, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, dùng ngón tay lau lệ nơi khóe mắt nàng: "Khóc cái gì. Nàng biết rõ chỉ cần nàng nói ra, ta nhất định sẽ đáp ứng nàng, không phải sao?"
Vẫn ngữ điệu như trước đây, Tịch Nhan ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn, bỗng nhiên ý thức được sự thật là như vậy -- chỉ cần nàng có yêu cầu gì, vô luận dùng loại phương pháp nào đề xuất, hắn nhất định đều đáp ứng -- trừ bỏ để cho nàng rời đi. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Có lẽ, sự tín nhiệm của nàng đối hắn đến từ đó? Nhưng hắn vì 101d cái gì mà phải thuận theo nàng?
Tịch Nhan không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ vùi vào ngực hắn: "Vậy chàng mang Duệ nhi lại đây, nó nhỏ như vậy...... Vạn nhất những người chàng tìm về chăm sóc nó không tốt thì làm sao bây giờ?"
Nghe vậy, hắn cười khẽ một tiếng, không bao lâu sau quả thực gọi người mang Duệ nhi lại cho nàng.
Trong lòng Tịch Nhan rất vui mừng, ẵm Duệ nhi đặt lên giường, thật cẩn thận chơi đùa với nó. Nhưng đôi mắt đen tuyền của Duệ nhi lại chuyển qua chuyển lại chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thanh Vũ đang tựa vào đầu giường với vẻ mặt đạm mạc nhìn hai người một lớn một nhỏ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn Duệ nhi, trong ánh mắt lại hiện ra một sự thẫn thờ. Tịch Nhan theo ánh mắt Duệ nhi nhìn qua, nháy mắt liền bắt gặp ánh mắt hắn, trong lòng hơi chấn động.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng thản nhiên quét mắt liếc nàng một cái, nhưng không có nói gì, chỉ lẳng lặng xuống giường rời khỏi phòng.
Phút chốc trong lòng Tịch Nhan trở nên đau xót.
Hắn, là vì nàng mà thẫn thờ sao?