Ám Sư Thần Thoại Chương 10 (Q9)

QUYỂN 9 : CƯỜNG CƯỜNG LIÊN HỢP
CHƯƠNG 10
CỔ THỔ BỘ TỘC
Người dịch: NHÓM LẠC HỒNG
Nguồn: Kiếm Giới



        
    Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Sợ cái gì, nhà ta rất nhiều người, cho dù ngươi là người xấu, ta cũng không sợ.” Tiểu nam hài nhìn vào đôi mắt màu lam của Tử Long ngây thơ nói.

“ Ngươi tên gì?” Tử Long nhìn vào đôi mắt thuần khiết của hài tử hỏi.

“ Cổ Mặc.” Nam hài thẳng thắn đáp.

“ Tốt lắm Cổ Mặc, ngươi có thể gọi ta là Tử Long, chúng ta đi thôi.” Tử Long cười vỗ lên đầu Cổ Mặc, nói.

“ Ân, Tử Long thúc thúc, ta đưa ngươi đi.” Cổ Mặc ngẩng đầu nói, lộ ra vẻ tươi cười khả ái, nói xong, hai tay khẽ động, cát vàng dưới chân bắt đầu lưu động, chảy về phía trước, hai người giống như đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, trôi theo dòng nước.



Ánh mặt trời lúc này không ngừng tản ra độ nóng cháy bỏng, làm cho cả sa mạc biến thành một chiếc lồng hấp thiên nhiên, thế nhưng Cổ Mặc giống như không cảm giác, thậm chí một giọt mồ hôi cũng không chảy ra, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Tử Long, đã lập tức nở nụ cười vui vẻ.

Bởi Cổ Mặc dẫn đường, hai người rời khỏi vách đá ngày càng xa, cuối cùng vách đá biến mất trong tầm nhìn của bọn họ, mà bốn phía chỉ là sa mạc vô ngần, không có thứ gì có thể phân biệt phương hướng, nếu Tử Long đi trong sa mạc này, khẳng định hắn sẽ lạc đường.

Thế nhưng xuất phát từ lòng tin tưởng đối với Cổ Mặc, hắn không hỏi gì, chỉ bình tĩnh đứng bên người Cổ Mặc, hướng phía trước nhìn lại, chỉ là thời gian ban ngày dần trôi qua, vẫn chỉ nhìn thấy cát vàng mênh mông, Tử Long quay đầu nhìn Cổ Mặc, trên mặt hắn thủy chung vẫn lộ ra vẻ tươi cười ngây thơ thuần khiết, ngoại trừ như thế hoàn toàn không nhìn thấy biểu tình gì, thậm chí làm Tử Long có loại cảm giác nhìn không thấu.

Tử Long lắc đầu, tự giễu mình, mặc dù Cổ Mặc có thực lực bất phàm, nhưng chung quy chỉ là một hài tử, có thể do hắn quá ngây thơ thuần khiết nên mới tạo cho mình cảm giác như vậy. Đột nhiên, Tử Long cảm giác độ nóng đang bắt đầu giảm xuống, tuy rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi cảm giác của Tử Long.

Hơn nữa càng đi về phía trước, độ nóng lại càng ít, trong không khí có hơi chút ướt át, điều này làm cho Tử Long càng vững tin, ở phía trước không xa có một ốc đảo.

Như Tử Long sở liệu, khi bọn họ lướt qua một đống cát, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ là một ốc đảo, trên ốc đảo sinh trưởng vô số cổ thụ che trời, bên dưới là mặt cỏ xanh biếc, Tử Long từ trên cao nhìn xuống, ở giữa những cây cổ thụ, có một dòng suối nhỏ phản xạ ánh nắng buổi chiều lóe lên màu hoàng kim, có vẻ cực kỳ mỹ lệ.

Mà nơi phát ra dòng suối nhỏ, hay nói là cổ thụ, cũng không phải là ngọn núi nhỏ, bởi vì nó thật sự quá thấp, thậm chí còn thấp hơn cổ thụ, có thể gọi là một gò đất, thế nhưng Cổ Mặc chỉ vào gò đất kia nói: “ Tử Long thúc thúc, ngươi xem, đó chính là nhà của ta, có phải là rất đẹp hay không.”

Tử Long gật đầu cười, nhìn hắn nói: “ Đích xác, ở đây thực sự rất đẹp, có thể ở lại nơi này thật rất hạnh phúc.” Chỉ là trong lòng hắn lại thầm nói: “ Nếu như bỏ đi gò đất kia, thì càng đẹp hơn.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Cổ Mặc nghe hắn nói hài lòng cười nói: “ Chúng ta đi nhanh thôi, đã lâu trong nhà ta không có người đến, cha ta gặp được ngươi, nhất định sẽ cao hứng.”

Nói xong Cổ Mặc điều khiển cát vàng mang theo Tử Long đi nhanh tới ốc đảo, khi đến sát biên giới ốc đảo, cát vàng dừng lại, Cổ Mặc nghiêng đầu, cười nhìn Tử Long, lập tức nhảy lên mặt cỏ, khóe mắt Tử Long nhìn thấy vẻ tươi cười của Cổ Mặc, trong lòng hắn run lên, đó là vẻ tươi cười như thế nào mà thoạt nhìn mang theo một tia âm tà, như dã thú hung mãnh đang nhìn chằm chằm con mồi đã tới tay, muốn chậm rãi dằn vặt nó.

Tử Long lắc đầu, có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ là một hài tử mà thôi, hai chân liền nhảy ra khỏi cát, giống như Cổ Mặc nhảy lên mặt cỏ. Mặt cỏ thật mềm, thoải mái cực kỳ, không khí cũng tươi mát không gì sánh được, làm Tử Long đi suốt mười ngày trong sa mạc, thoáng chút lại khởi tinh thần hơn gấp trăm lần, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt, cảm thụ sự thư thích mát mẻ toàn thân.

Nhìn hình dạng hưởng thụ của Tử Long, trên mặt Cổ Mặc hiện lên tia nghi hoặc, nhưng vẫn chớp mắt liền biến mất: “ Tử Long thúc thúc, chúng ta đi thôi, đừng để cha ta sốt ruột chờ đợi.”

Tử Long mở đôi mắt lấp lánh hữu thần, trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Cổ Mặc khẽ gật đầu, liền cùng hắn đi vào trong rừng cây, hướng phương hướng gò đất đi đến, phiến ốc đảo vô cùng yên lặng, không có động vật, cũng không giống như câu “ rất nhiều người” như lời của hắn, làm Tử Long có một loại cảm giác giống như tiến vào mộ địa.

“ Cổ Mặc, ở đây chỉ có ngươi và cha ngươi sao?” Tử Long cảm thụ được sự yên lặng khắp bốn phía, vừa đi vừa hỏi.

“ Nơi này có rất nhiều người, chỉ là bọn hắn đều đang ngủ, một hồi ngươi có thể nhìn thấy bọn họ rồi.” Dáng tươi cười của Cổ Mặc càng lúc càng sáng lạn, hình dạng ngây thơ, làm cho người ta nhịn không được muốn tiếp cận.

“ Nga? Ban ngày cũng ngủ sao? Vậy các ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Không muốn đi ra ngoài sao?” Tử Long làm như không có gì hỏi.

“ Ta cũng không nhớ rõ, từ khi ta sinh ra đều ở đây, mỗi ngày ta đều trồng cây ở nơi này, thúc thúc xem, những cây này đều do ta trồng, bọn chúng tương liên với sinh mệnh của ta, nếu có một ngày ta chết, những cây này sẽ không còn tồn tại.” Cổ Mặc ngẩng đầu nhìn lên những cổ thụ mọc cao vót, có chút buồn bã nói.

Mỗi ngày một gốc cây, ở đây chừng hơn mười vạn, lẽ nào hài tử nhìn qua chỉ mới mười một mười hai lại sống tới mấy ngàn năm hay sao? Điều này làm Tử Long thật khiếp sợ, không đợi hắn mở miệng, Cổ Mặc lại nói tiếp: “ Vốn phiến ốc đảo này lớn gấp trăm lần, thế nhưng chúng nó đều tiêu thất, bão cát đã mai táng chúng nó, thực sự rất đáng tiếc.”

Có thể Cổ Mặc là hậu nhân của thượng cổ Cổ Thổ bộ tộc, hắn mấy ngàn tuổi cũng không có gì kỳ quái, nhìn hồ lô lớn trên người hắn, Tử Long hiếu kỳ hỏi: “ Hồ lô trên lưng ngươi dùng để làm gì?”

“ Nó sao?” Cổ Mặc vỗ vỗ lên hồ lô thần bí cười nói: “ Một hồi ngươi sẽ biết.”

Chỉ chốc lát, hai người đi qua rừng cổ thụ, đi tới bên cạnh dòng suối, ánh mắt Cổ Mặc ưu thương nhìn gò đất, đột nhiên nói: “ Ngươi không giống người khác, vì sao ngươi đến đây?”

“ Ân? Cái gì? Ta không giống ai?” Lời nói khó hiểu của Cổ Mặc làm Tử Long không hiểu, liền hỏi ngược lại.

“ Người đã từng tới ở lại đây.” Cổ Mặc nói đơn giản.

“ Nga? Trước đây từng có người tới sao? Bọn họ ra sao, ta khác gì với họ?” Tử Long cười nói. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

“ Có rất nhiều người tới đây, ngươi xem những cành cây ở đây đi, mỗi một cành đều đại biểu cho một người từ bên ngoài tới.” Cổ Mặc cười tà khí, nói tiếp: “ Khi mỗi người thấy ốc đảo, bọn họ bảo ta thả xuống, chạy tới ốc đảo, sau đó bọn họ chạy tới đây, uống nước suối, mà ngươi không có, vì sao vậy?”

Tử Long nghi hoặc nhìn Cổ Mặc, lại nhìn gò đất nhỏ kia cắm tới mấy trăm cành cây, không biết vì sao hắn cũng không nói nhiều, chỉ thẳng thắn: “ Ta là khách nhân, ngươi là chủ nhân, không được ngươi cho phép, ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì ở đây, nước suối cũng vậy.”

“ Ta là chủ nhân nơi này sao?” Cổ Mặc cười khổ nói: “ Ngươi biết tên dòng suối này không? Nó gọi là Thí Đế Tuyền, mà ở đây bị gọi là cấm địa trong cấm địa – Thí Đế Cốc.”

Tử Long nhướng mày, thế nào cũng không nghĩ ra đây là cấm địa mà đế cấp cao thủ cũng phải sợ hãi, chỉ là vì sao Cổ Mặc ở chỗ này?


Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn, Cổ Mặc đón nhận ánh mắt hắn, dùng ngữ khí bình thản nói: “ Ở đây đã từng là nhà của ta, thế nhưng người nhà của ta đã chết hết, bọn họ đang ngủ yên dưới gò đất nhỏ này, chính do đế cấp cao thủ các ngươi gây nên, cho nên phàm là ai đi tới nơi này, đều phải chết, những cành cây cắm ở đây, ngày hôm nay sẽ thêm một cành.”

Tử Long chấn kinh, trong mấy trăm cành cây không ngờ đều đại biểu cho sinh mệnh của một đế cấp cao thủ, lẽ nào bọn họ đều chết trong tay Cổ Mặc sao? Nhìn hình dạng bình thản của Cổ Mặc, Tử Long làm sao cũng không dám tin tưởng.

Đột nhiên, đôi mắt Cổ Mặc trở nên bén nhọn, hai tay mở ra, hướng Tử Long đánh tới, chỉ thấy hồ lô sau lưng hắn không ngừng bắn ra cát vàng, biến thành hai bàn tay to, hướng Tử Long chộp tới, trong nháy mắt đã vững vàng vây quanh Tử Long, trên mặt Cổ Mặc hiện ra dáng tươi cười dữ tợn, thoạt nhìn lại thật đáng sợ, không ai nghĩ ra, hắn chính là nam hài ngây thơ thuần khiết vừa rồi.

Mà lúc này Tử Long kinh hãi không ngớt, khi hắn nhìn thấy cát vàng biến thành bàn tay to kéo tới, hắn nghĩ muốn khởi động tinh thần lực bình tế, thế nhưng không biết vì sao tinh thần lực của hắn biến mất, dù là nguyên linh cũng quay về linh hạch, không thể điều động, nhưng chỉ có thổ nguyên linh ở trong hoàng sắc linh hạch là có thể thuyên chuyển, chỉ là thổ nguyên linh cũng quá mức nhỏ yếu. Ngay lúc hắn còn kinh hãi, cát vàng đã bao vây hắn bên trong, mặc hắn giãy dụa thế nào, cũng khó thể chạy trốn.

Cổ Mặc cười nhạt nhìn Tử Long đang không ngừng giãy dụa, nói: “ Vô dụng thôi, ở trong phiến ốc đảo này, dù là ai cũng sẽ mất đi lực lượng, dù là năng lượng gì cũng sẽ bị phong bế, ở đây ngoại trừ thổ tinh hoa, không còn gì khác, kỳ thật ta cũng luyến tiếc giết ngươi, nếu như chính ngươi uống Thí Đế Tuyền, hà tất còn cần ta động thủ, ta rất muốn buông tha ngươi, nhưng lời thề của ta cũng không tha cho ngươi sống rời khỏi, trước khi ngươi chết, còn có lời gì muốn nói không?”

Tử Long nhìn Cổ Mặc, cười khổ nói: “ Ta nói gì còn hữu dụng sao? Nhưng ngươi cũng không nhất định có thể giết được ta.”

Nụ cười tà khí của Cổ Mặc càng thêm sáng lạn, nói: “ Hiện tại loại tình huống này, ngươi còn tự tin, chờ khi ngươi nhìn thấy người nhà của ta, ta xem ngươi còn tự tin thế nào.” Nói xong hai tay của hắn hư không chụp tới, cát vàng bao vây trên người Tử Long không ngừng buộc chặt, thế nhưng đột nhiên trên mặt Cổ Mặc hiện lên vẻ khiếp sợ, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đáng sợ, thì thào nói: “ Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể…”

 

 

Lúc này khóe miệng Tử Long hơi nhếch lên, chậm rãi đứng thẳng thân thể, cát vàng bao bọc toàn thân hắn không ngừng bóc ra, mặc cho Cổ Mặc làm sao thi triển thổ tinh hoa khống tố thuật, cũng không khống chế được loại tình huống này phát sinh. Cổ Mặc chỉ cảm thấy năng lượng của hắn bám trên người Tử Long không ngừng bị hắn hút lấy, cát vàng mất đi năng lượng duy trì, đương nhiên không ngừng bong ra rơi xuống, thế nhưng làm cho Cổ Mặc có chút khó hiểu, hắn không rõ vì sao mình đã vây khốn Tử Long, nhưng lại gặp phải loại tình huống này, lẽ nào…

Cổ Mặc không cam lòng thu hồi cát vàng bao vây Tử Long, chỉ vào hắn lớn tiếng nói: “ Ngươi là ám sư?”

Tử Long phủi cát bụi trên người, gật đầu nói: “ Không sai, ta là một gã ám sư.”

“ Thảo nào, thảo nào…”

“ Rống…” Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm vang lên tận mây xanh, mặt đất bắt đầu run lên kịch liệt, Tử Long chỉ thấy cảnh sắc chung quanh không ngừng biến thành cát vàng, thậm chí dòng Thí Đế Tuyền cũng hoàn toàn biến thành một dòng cát, sau đó toàn bộ dòng cát bay lên không ngừng dũng mãnh chui vào trong hồ lô sau lưng Cổ Mặc, mà chính hắn lại kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Khi toàn bộ ốc đảo tiêu thất vào trong hồ lô của Cổ Mặc thì một đạo quang mang hoàng sắc từ phía chân trời bay ra, thình lình hiện ra một con thần long, chỉ bất quá thần long có vẻ phi thường sung sướng bay quanh trên đỉnh đầu Tử Long, phảng phất như nhìn thấy lão bằng hữu, mà ám ảnh công pháp của Tử Long lại lần thứ hai không bị khống chế vận chuyển lên, làm Tử Long phải thu liễm tâm thần, ngồi xuống đất, cẩn thận khai thông thổ nguyên linh trong cơ thể.

Thổ tinh hoa nguyên tố trên không trung nhanh chóng hướng Tử Long vọt tới, không ngừng bị ám ảnh công pháp chuyển hóa thành nguyên linh chảy về hoàng sắc linh hạch…

Cuối cùng, thần long ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, lập tức dũng mãnh bay vào trong cơ thể Tử Long, hóa thành một tiểu long vây quanh hoàng sắc linh hạch, giống như năm tiểu long ban đầu, vây quanh không ngừng, mà Tử Long lại lấy được quyền khống chế ám ảnh công pháp, tỉ mỉ dò xét thân thể một chút, nhưng không phát hiện ra biến hóa gì khác, chỉ là hoàng sắc linh hạch ngưng thực hơn rất nhiều, thổ nguyên linh cũng tinh thuần hơn không ít.

Cổ Mặc ngơ ngác nhìn tất cả những chuyện phát sinh trước mắt, toàn bộ cảnh sắc bốn phía đã tiêu thất không gặp, hắn cùng Tử Long đang ở trong sa mạc vô ngần, trong miệng hắn liên tục thì thào lẩm bẩm: “ Thần long hiện thế, Cổ Thổ về chủ. Thần long hiện thế, Cổ Thổ về chủ…”

Chỉ chốc lát, Tử Long thu công đứng dậy, cúi đầu nhìn Cổ Mặc đang đứng yên, không biết nên làm sao cho phỉ, tuy rằng vừa rồi Cổ Mặc muốn giết hắn, thế nhưng trong lời nói của Cổ Mặc hắn cũng biết cũng không thể hoàn toàn trách được Cổ Mặc, đương nhiên hắn cũng sẽ không ra tay giết Cổ Mặc làm gì.

Thấy Tử Long đứng dậy, Cổ Mặc đột nhiên giật mình tỉnh lại, “phác thông” một tiếng quỳ gối trên mặt đất, cung kính nói với Tử Long: “ Cổ Thổ tộc nhân đời thứ mười hai, gặp qua tộc chủ.”

Động tác thình lình của Cổ Mặc làm cho Tử Long ngây người, có chút không biết làm sao: “ Tộc..tộc chủ là sao?”

Cổ Mặc ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt Tử Long, nói: “ Tộc trưởng đời trước từng nói qua, Cổ Thổ bộ tộc từ đời thứ nhất đã truyền xuống một câu nói, “ thần long hiện thế, Cổ Thổ về chủ.”, nếu như có một ngày, thần long xuất hiện trên cơ thể người này, như vậy người này vĩnh viễn sẽ là tộc chủ của Cổ Thổ bộ tộc, cho nên từ giờ trở đi, ngài chính là tộc chủ của Cổ Thổ tộc, tuy rằng…hiện tại Cổ Thổ tộc chỉ còn lại một mình ta.” Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Cổ Mặc hiện ra vẻ bi thương. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tử Long bất đắc dĩ, trong lòng than thở: “ Lại thêm một lời tiên đoán, vì sao thần long lại xuất hiện trên người ta? Lẽ nào, đây thật là theo lời Sa Phàm nói, là năng lượng tồn tại trong thất tộc, chỉ là tiểu long trong cơ thể ta lại đang hấp thu năng lượng của chính ta a.” Tử Long có chút khó khăn, nhưng nhìn sự bi thương của Cổ Mặc, đành phải bước tới nâng hắn dậy.

Cổ Mặc vui vẻ, lại khom người thi lễ nói: “ Đa tạ tộc chủ nhượng cho tộc ta quy về dưới trướng.”

Tử Long giật mình, nói: “ Ta lúc nào đã nói muốn làm tộc chủ của ngươi.”

“ Vừa rồi ngài đã nâng ta dậy, chính là đã thừa nhận thân phận tộc chủ, hiện tại không cho ngài từ chối nữa.” Trong mắt Cổ Mặc hiện ra vẻ tươi cười giảo hoạt.

Thở dài một hơi, Tử Long thầm nghĩ trong lòng, lại là bộ tộc, đã làm Ngự Thú tộc trưởng, hiện tại lại thành tộc chủ của Cổ Thổ tộc, Tử Long cười khổ lắc đầu, nhìn Cổ Mặc nói: “ Nói cho ta biết, Cổ Thổ bộ tộc rốt cục xảy ra chuyện gì, thế nào chỉ còn lại một mình ngươi?” truyện copy từ tunghoanh.com

Vẻ bi thương trong mắt Cổ Mặc lại hiện lên, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra nguyên nhân…

Từ xưa đến nay, Cổ Thổ bộ tộc sinh tồn trong phiến sa mạc vô tận này, trải qua sinh hoạt an tĩnh mà tường hòa, thế nhưng ngay năm ngàn năm trước, mười mấy tên đế cấp cao thủ tràn tới đây, bọn họ dùng lời lẽ cường ngạnh ép tộc chủ trao ra Cổ Thổ tộc điển, bằng không sẽ tàn sát cả bộ tộc.

Thế nhưng tầm quan trọng của Cổ Thổ tộc điển đối với bộ tộc vô cùng trọng yếu, không thể giao cho người khác, cho nên bộ tộc dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của bọn họ, cứ như vậy đám đế cấp cao thủ liền triển khai cuộc chiến đấu thảm liệt với các dũng sĩ trong bộ tộc, kết quả mười mấy tên đế cấp cao thủ chết hết, nhưng Cổ Thổ bộ tộc cũng tổn thất thảm trọng, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Nhưng như vậy cũng chưa kết thúc, khi bộ tộc cho rằng sẽ không còn ai đến quấy rầy bọn họ, thì một người có thực lực kinh khủng xuất hiện, người kia đã đạt tới thực lực á thánh cấp, đối với bộ tộc đã mất đi sức chiến đấu mà nói, không thể nghi ngờ là hoàn toàn kinh khủng.

Bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là người kia lại không trực tiếp tiến hành tàn sát, trái lại đưa ra điều kiện, chỉ cần bộ tộc tham gia vào Thiên Cơ môn, sẽ bỏ qua Cổ Thổ tộc điển, thân là thượng cổ chủng tộc, không có khả năng thần phục thế lực khác, cứ như vậy tộc trưởng lần thứ hai cự tuyệt lời đề nghị, mà ác mộng của bộ tộc cũng liền bắt đầu từ đó.

Tràng chiến đấu máu tươi khắp nơi, không có một tộc nhân nào thoát khỏi sự tàn sát tàn nhẫn của á thánh cấp cao thủ kia, mà khi đó bởi vì Cổ Mặc còn nhỏ, trốn trong một góc, cho nên mới tránh được một kiếp.

Cuối cùng tên cao thủ kia giết sạch mọi người đồng thời cướp được Cổ Thổ tộc điển, liền rời khỏi sa mạc, để lại thi thể đầy đất. Cổ Mặc vốn còn quá nhỏ nên bị tình cảnh trước mặt làm sợ hãi, hắn nhào tới những thi thể đầy đất tìm kiếm thân nhân, đã phát hiện vị tộc trưởng đang hấp hối.

Vị tộc trưởng dùng một tia khí lực cuối cùng nói cho Cổ Mặc, bảo hắn kiên cường sống sót, chỉ có như vậy mới có khả năng báo thù cho bộ tộc, chỉ nói cho hắn một câu “ thần long hiện thế, Cổ Thổ về chủ.” Tộc trưởng nói, đây là tiên đoán mà mỗi đời tộc trưởng đều phải biết, những lời này đã truyền xuống bao nhiêu năm, nếu có một ngày Cổ Mặc có thể nhìn thấy một người hiện thần long, Cổ Thổ bộ tộc sẽ quy về dưới trướng, người kia sẽ giúp đỡ bộ tộc báo thù, lấy về tộc điển.

Cho đến nay Cổ Mặc vẫn còn nhớ rõ câu nói cuối cùng của tộc trưởng: “ Cổ Mặc, ngươi phải trưởng thành, thời gian tới bộ tộc chỉ còn nhờ ngươi, từ hôm nay trở đi phiến thổ địa này ngoại trừ ám sư, là nhạc viên của bộ tộc, là mộ địa của địch nhân…” Nói xong những lời này, tộc trưởng tự giải thi thể, hóa thành vô số cát vàng, mà ngoại trừ người có thể câu thông thổ tinh hoa nguyên tố, những người khác nếu đi tới đây đều sẽ bị phong ấn năng lượng, đây cũng là hàm nghĩa câu nói cuối cùng của tộc trưởng.

Cổ Mặc bi thương mai táng thi thể các tộc nhân, đối mặt mộ huyệt, Cổ Mặc phát thệ, ai muốn quấy rối sự ngủ yên của tộc nhân, phải chết.

Từ đó, có thể đại chiến đã sản sinh ra năng lượng quá lớn, làm những đế cấp cao thủ trong Tường Vân cấm địa có điều cảm ứng, liền đến đây điều tra, thế nhưng đi lọt vào mảnh thổ địa này, nên phải chết trong tay Cổ Mặc, vì thế trên mộ huyệt của bộ tộc, đã được cắm thêm thật nhiều nhánh cây.

Nghe xong hắn kể lại, trong lòng Tử Long dâng lên bi thương, nhưng cùng lúc càng phẫn nộ sự vô sỉ của Thiên Cơ môn, điều này càng thêm kiên định tâm lý cùng Thiên Cơ môn đối địch, nhìn Cổ Mặc vẫn đang chìm đắm trong hồi ức bi thương, Tử Long trầm giọng nói: “ Ngươi đi theo ta thôi, một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi báo thù, ta cũng sẽ giúp ngươi thu hồi Cổ Thổ tộc điển.”

Ngẩng đầu lên nhìn Tử Long chăm chú, Cổ Mặc lộ ra vẻ tươi cười vui mừng, nói: “ Cho dù ngươi không cho ta đi theo, ta cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì ngươi là tộc chủ của Cổ Thổ tộc, từ hôm nay dù là mệnh lệnh gì của ngươi ta cũng sẽ phục tùng vô điều kiện.”

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-9-chuong-10-7txaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận