Quyển 3: ĐÀN SƠN TỤ THỦ
Chương 5
BẮT NGƯỜI TRẢ THÙ
Người dịch: Cô Long
Nguồn: Kiếm Giới
Tử Long đóng cửa lại ngồi vào trên sô pha, ngón tay nhẹ gõ, trong lòng âm thầm tính toán, xem ra tin tức của a Đức tiểu tử thật linh thông, không biết hắn có bản lĩnh tìm được nguyên nhân hay không. Bất quá làm cho mình lo lắng chính là Sa Phàm, nếu như hắn dùng linh tố thạch để liên hệ với mình, thân phận khẳng định sẽ bại lộ, có mặt nạ ẩn giấu khí tức, không biết mặt nạ có thể chặt đứt sự liên hệ khí tức của linh tố thạch hay không, nếu như có thể, Sa Phàm sẽ không tìm được mình nữa. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Nghĩ tới đây, Tử Long bỗng nhiên nghĩ đến, Lặc Nhĩ đã từng nói qua, mặt nạ thánh vương có thể cải biến được tướng mạo một lần, nhưng lại cũng có thể cải biến khí tức, nhưng đáng tiếc chính là chỉ có thể dùng một lần, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể sử dụng.
Đang trong lúc Tử Long còn đang suy tư, cửa phòng ngủ mở ra, Lặc Nhĩ cùng Lặc Cầm cùng đi ra, hai người đã thu thập xong, Lặc Nhĩ lại đeo mặt nạ thánh nữ. Nhưng Lặc Cầm dường như còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua, còn có vẻ tức giận, thấy Tử Long cũng không nói, chỉ hừ một tiếng rồi ngồi yên không thèm nói.
Lặc Nhĩ cười nói: “ Đều là ngươi, liên lụy ta ngày hôm qua cũng không ngủ ngon, ngươi cũng không biết, Lặc Cầm khóc tới nửa đêm, thiếu chút nữa đòi tìm ngươi lý luận, may là ta ngăn nàng, bằng không ngươi cũng không ngủ ngon.”
Tử Long nghe được, trong lòng thầm nghĩ, có thể tìm được ta mới là lạ, thời gian đó, ta còn đang xử lý công việc tại phủ đại thần.
Sau đó hắn phát hiện Lặc Nhĩ đang nháy mắt, gật đầu bất đắc dĩ nói: “ Ai, ta chỉ muốn cho các ngươi biết lòng người hiểm ác đáng sợ, sau đó nên hành sự cẩn thận, việc này là ta sai, thế nào cứ như trẻ con cứ mang thù. Nữ sĩ mỹ lệ, thỉnh tiếp thu sự áy náy chân thành của ta, ta mời các ngươi dùng điểm tâm.”
“ Hừ, ai hiếm lạ.” Lặc Cầm ngoài miệng nói, nhưng so với ai còn chạy nhanh ra khỏi phòng, Tử Long cùng Lặc Nhĩ chỉ đành cười đi theo ra ngoài.
Phòng khách lầu một tại Thiên Cơ tửu điếm, lúc này đã người người tấp nập, rất nhiều dong binh đang ngồi trong phòng khách ngay trước biểu hiện bình, chờ trên màn hình lớn xuất hiện nhiệm vụ mới nhất, Tử Long đi ngang qua chỗ này, cố ý nhìn thêm vài lần, đã từng như những người khác, hắn xuất hiện ở đây dựng nên danh hào Lạc Diệp Vô Tình cũng từ đây mà lên, nhưng Tử Long hiểu biết nhiều hơn, sau khi nhiệm vụ xuất hiện, hắn sẽ trước tiên để cho Sa Phàm điều tra phẩm tính của cố chủ, đương nhiên nếu như xác thực là một người tốt, Tử Long sẽ không ra tay. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tử Long và Lặc Nhĩ đi theo Lặc Cầm đến một chỗ thanh tĩnh ngồi xuống, Lặc Cầm trừng Tử Long, nhẹ giọng nói: “ Lúc nào chúng ta xuất phát, lần này trở về ta không muốn lập tức về Không Gian thành, ta muốn ở lại Tường Vân đại lục chơi thêm vài ngày.”
Tử Long nhu nhu mắt, cười nói: “ Ngươi muốn chơi vài ngày, không cần lúc trở về, bởi vì có một sự tình xảy ra nên chúng ta sẽ lui lại thời gian xuất phát ít ngày, cho nên mấy ngày nay ngươi cứ chơi, nhưng ngươi cũng không nên gây phiền phức nữa.”
“ Thực sự? Vì sao, không phải đã nói ngày hôm nay sẽ xuất phát sao?” Lặc Cầm dĩ nhiên thật cao hứng, cũng quên tức giận vội vã hỏi.
Tử Long mở hai tay, nhún vai, Lặc Cầm hừ nhẹ nói: “ Tốt lắm, mấy ngày nay ngươi phải chơi với ta thật thống khoái, ta sẽ tha thứ ngươi, bằng không, ta sẽ không để ý tới ngươi.”
Tử Long nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên, ngoài cửa Thiên Cơ tửu điếm đi vào một đội thị vệ, con mắt liên tục nhìn chung quanh, Tử Long cười khổ nói: “ Sự rằng muốn chơi cũng không chơi được, rất có khả năng, chúng ta gặp qua vài ngày sinh hoạt trong lao ngục.” Nói xong, ánh mắt hắn rơi vào cách đó không xa, mập mạp sớm đã chờ ở đó, nhưng hắn cũng không tiến lên ngăn cản đám thị vệ, chỉ đứng ở đó quan sát.
Khi một thị vệ nhìn thấy Tử Long, thân hình rõ ràng chấn động, chạy đến bên một trung niên nhân ăn mặc hoa lệ nói nhỏ, trung niên nhân nghe xong biến sắc, quay đầu nhìn phía Tử Long, lập tức vung tay lên, một đám kéo nhau hướng Tử Long đi tới.
“ Mặc kệ các ngươi là ai, theo chúng ta đi một chuyến.” Trung niên nhân đi tới trước mặt ba người, lạnh lùng nói.
Tử Long vừa nghe, nhất thời cảm thấy buồn cười, thanh âm này rõ ràng là thanh âm của nam nhân đêm qua có gian tình tại hoa viên, xem ra trong phủ, người này rất có địa vị, không phải Hoàng Thắng Thiên muốn bắt được hung thủ giết con thì sẽ không phái hắn đến đây, Tử Long thấy Lặc Nhĩ định đứng lên, hắn lập tức ho nhẹ, Lặc Nhĩ chau mày, không tình nguyện quay đầu đi, không hề để ý tới. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
“ Có chuyện gì sao?” Tử Long liếc mắt nhìn trung niên nhân nhàn nhạt nói.
Trung niên nhân nhất thời biến sắc, hắn phi thường bất mãn thái độ của Tử Long, có thể chưa từng có ai dám làm như thế trước mặt hắn.
“ Người đâu, bắt bọn họ mang về.” Trung niên nhân cũng không giải thích, vung tay ra lệnh thị vệ tiến lên bắt ba người Tử Long.
“ Chậm đã, Vu Thuận, đây là quý khách của Hoa Nạp Đức công tử, các ngươi sao dám vô lý như vậy.” Mập mạp “ đúng lúc” xuất hiện trước mặt ba người Tử Long, ngăn trở hành động bắt người của bọn họ.
“ Hồ mập mạp, hay nhất đừng ở chỗ này quấy rối, đại nhân chúng ta hoài nghi người này có quan hệ đến việc mưu sát công tử chúng ta, muốn bắt về thẩm vấn, ngươi nên thức thời đi.” Vu Thuận căn bản không xem Hồ mập vào mắt, nhàn nhạt nói.
“ Hừ, nói như vậy, đại nhân của ngươi đối với người của công tử chúng ta cũng dám động, có đúng hay không có rắp tâm bất lương a.” Hồ mập cau mày, nghiêm túc nói.
“ Những chuyện này là của cấp trên, ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, nếu như công tử có trách tội xuống, tự nhiên có đại nhân chúng ta giải thích, bắt người.” Vu Thuận kiêu ngạo hô to một tiếng, dám thị vệ hung thần ác sát đánh về phía Tử Long.
“ Ta xem ai dám bắt người.” Đúng lúc này Hoa Nạp Đức lắc mình xuất hiện, đi tới trước mặt Tử Long, cười nói: “ Quấy rối Ngọc Long huynh, rất xin lỗi, ta đã tới chậm.”
Tử Long không nói gì, chỉ là cười gật đầu. Vu Thuận đối với việc Hoa Nạp Đức đến tựa hồ cũng không hề e ngại, chỉ là làm lễ, nói: “ Công tử, đưa vị tiên sinh này đi là mệnh lệnh của đại nhân chúng ta, đêm qua công tử nhà ta bị người sát hại, ta nghĩ công tử cũng có nghe nói, mà người này hôm qua có xung đột với công tử nhà ta, cho nên đại nhân muốn mời vị tiên sinh này đến hiệp trợ điều tra.”
“ Hừ, già mồm át lẽ phải, ai cũng biết Hoàng Phách Nguyên là bị Lạc Diệp Vô Tình giết chết, cùng bằng hữu của ta có quan gì, muốn dẫn người, gọi đại nhân các ngươi tự mình đến đây đi.” Hoa Nạp Đức cau mày, không nghĩ một hạ nhân của phủ đại thần cũng dám nói như thế với hắn, xem ra Hoàng Thắng Thiên tựa hồ sắp có hành động.
Vu Thuận thấy thái độ của Hoa Nạp Đức, chỉ biết muốn dẫn Tử Long đi sẽ không có khả năng, vì vậy nói: “ Vậy tại hạ cáo từ.” Không đợi Hoa Nạp Đức nói gì, liền mang theo người rời Thiên Cơ tửu điếm.
Hoa Nạp Đức nháy mắt với Hồ mập, Hồ mập hiểu ý cáo từ rời đi, sau đó Hoa Nạp Đức ngồi xuống cạnh Tử Long, mỉm cười nói: “ Ngọc Long huynh, thực sự là ác có ác báo, ngày hôm qua tên Hoàng Phách Nguyên bị ngươi dọa chạy kia đêm qua không ngờ bị Lạc Diệp Vô Tình giết chết, thực sự là đại khoái lòng người a.” Hoa Nạp Đức nói xong nhìn chằm chằm vào mắt Tử Long, nhưng làm hắn thất vọng chính là, trong ánh mắt Tử Long thủy chung không có gì biến hóa, vẫn bình tĩnh như trước.
“ Nga? Đó đúng là chuyện tốt, xem ra ta phải đa tạ Lạc Diệp Vô Tình, nhưng hôm qua không phải Sa Phàm nói hắn đã chết, không biết đây là có chuyện gì?” Tử Long làm vẻ nghi hoặc nói.
Lặc Nhĩ cùng Lặc Cầm liếc nhau, không biết nghĩ gì, nhưng thấy hai người nói chuyện cũng không xen vào.
“ Cái này...có thể Sa Phàm huynh cũng không rõ ràng, Lạc Diệp Vô Tình là sát thủ thần thoại của Tường Vân đại lục, không được hai mươi tuổi đã chỉ dùng thời gian hai năm, đã siêu việt Bạch Thanh Vân bài danh đệ nhất. Nhưng sau trận đấu với Tư Mã Tương ngoài thành Triết Châu, không còn tin tức của hắn nữa.” Hoa Nạp Đức có chút tiếc hận nói, nhưng mắt hắn vẫn chú ý thần tình của Tử Long.