Chuỗi cười the thé nổi lên quá bất ngờ khiến ai ai cũng bàng hoàng kinh ngạc.
Lúc mới bước vào, mọi người đã quan sát thấy trong hang hoàn toàn trống không. Thế mà bây giờ lại có người cười, quả là điều kỳ lạ hết sức!
Với khả năng thị thính của Văn Thiếu Côn và Niệp Sáp hòa thượng có thể phát giác ngay những tiếng động nhỏ trong vòng ba dặm, thế mà kẻ núp trong hang ở khít cạnh mình đã lâu mà không hay biết, thì trình độ đề khí khinh công của kẻ ấy cao siêu biết chừng nào.
Văn Thiếu Côn quát lớn :
- Ai đó, tại sao chưa ra mặt?
Nói xong, chàng vận dụng đầy đủ công lực hòng đối phó.
Trong con đường dài sâu hút trong hang bỗng thoáng thấy bốn người, người nào cũng mặc y phục màu xanh, đầu trùm kín vải the đen, đứng sừng sững như bốn bóng ma cách xa độ vài trượng.
Sự xuất hiện bốn bóng người quá đột ngột và thần bí, khiến cả bọn giật mình kinh ngạc.
Người đứng hàng đầu bịt mặt nhưng hình như có râu dài xam xám, bỗng quát lớn :
- Thành Trung Bàn, mi nói sai rồi.
Thành Trung Bàn tái xanh, toàn thân rúng động, hơi thở hổn hển ú ớ hỏi :
- Lão phu nói sai chỗ nào?
Người ấy phất chưởng đáp :
- Người trong Vô Nhân cốc không thích ra ngoài chứ không phải không dám ra ngoài như nhà ngươi đã nói bậy.
Thành Trung Bàn ngó sững bốn bóng ấy lắp bắp hỏi :
- Các người là ai?
Người ấy đáp :
- Bọn lão phu là bốn Truy Hồn sứ giả của Vô Nhân cốc phái tìm tới đây.
Nghĩ một lát rồi nói tiếp :
- Bao nhiêu hành vi phản bội và hổn láo của ngươi quả đáng thọ ngũ hành đại hình của bản cốc. Nhưng vì bọn lão phu đang bận một nhiệm vụ quan trọng không thể đem người về Vô Nhân cốc được nên cũng rộng lượng tha thứ cho ngươi thác được toàn thây và đỡ đau đớn thể xác.
Vừa dứt lời người ấy phất tay áo điểm ra một chỉ.
Mọi người vừa thấy bốn người tự xưng là Truy Hồn sứ giả đều sửng sốt đang chú ý theo dõi câu chuyện, chứ không ai ngờ hắn lại ra tay giết người quá đột ngột.
Động tác của người bịt mặt râu xám lanh lẹ như điện chớp. Cánh tay vừa khẽ phất nhẹ mà chỉ phong đã xé gió rít veo veo, dù muốn can thiệp cũng không còn kịp nữa. Chỉ nghe “binh” một tiếng nhẹ, thiên linh cái Thành Trung Bàn đã bị điểm phải, óc phọt ra tung tóe, ngã gục chết ngay.
Bốn Truy Hồn sứ giả đêu dùng the đen bịt mặt nhìn không biết là ai. Tuy nhiên trong số có một người đôi vai ngang hơi nhô lên, đối với Văn Thiếu Côn có vẻ quen thuộc lắm.
Chàng cố moi óc suy nghĩ, chẳng muốn tiết lộ danh tánh mình, chờ xem phản ứng của bốn người ra sao.
Chặp sau thấy họ vẫn đứng lặng yên không nói gì, Văn Thiếu Côn hỏi lại :
- Quý liệt vị là ai?
Người bịt mặt râu xám có vẻ khích động đáp :
- Lão phu đã tự giới thiệu rồi! Chúng tôi là bốn Truy Hồn sứ giả của Vô Nhân cốc.
Văn Thiếu Côn ngần ngại hỏi :
- Quý vị từ Vô Nhân cốc đến đây phải không?
Người ấy gật đầu, đáp :
- Phải.
Văn Thiếu Côn cau mày hỏi luôn :
- Quý vị rời hang ra đi có mục đích gì?
Người bịt mặt râu xám nghiêm trang đáp :
- Trước khi vị Chí Tôn của bổn cốc xuất hiện giang hồ, gây sóng gió làm đẫm máu võ lâm, muốn bọn lão phu có một hành động cảnh cáo cho biết để chuẩn bị.
Văn Thiếu Côn vừa sợ vừa ngạc nhiên, lắp bắp :
- Cảnh cáo? Như vậy thì trường hợp đẫm máu phái Hoa Sơn cũng do các người gây nên sao?
Người ấy không đáp chỉ khe khẽ gật đầu công nhận, một lúc sau đĩnh đạc nói tiếp luôn :
- Không riêng gì máu chảy tại Hoa Sơn mà cả đến ba phái lớn Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi cũng không thoát khỏi một số phận như vậy. Tuy nhiên bọn lão phu đã nhận lệnh cảnh cáo chứ chưa tận sát. Vì vậy mỗi nơi chỉ giết trong phạm vi chừng năm mươi người mà thôi.
Không những Văn Thiếu Côn hãi hùng thất sắc mà đến Niệp Sáp Hòa Thượng, Khúc Tự Thủy và mọi người đứng đó đều kinh hoàng biến sắc.
Văn Thiếu Côn cố định tỉnh tâm thần hỏi luôn :
- Đó chỉ là điều dự định nhưng đã thực hiện chưa, hay chừng nào?
Lão bịt mặt râu xám đáp :
- Bất quá cũng chỉ trong thời gian gần đây thôi.
Khúc Tự Thủy nổi nóng quát lớn :
- Thủ đoạn này quá ư tàn nhẫn.
Người ấy cười khanh khách rồi vuốt râu nói :
- Bọn lão phu chỉ nhận lệnh sát hại đàn ông mà thôi, không bao giờ giết đàn bà. Dù sao này ngài Chí Tôn có thân hành đem cả Thiên Cương, Địa Sát xuống làm cỏ võ lâm thì cũng chỉ nhắm vào bọn nam giới mà thôi, cô nương cũng không cần phải lo ngại làm gì.
Văn Thiếu Côn lặng thinh không nói. Chàng khẽ nhún mình vọt lại, đưa tay chộp mảnh the đen trùm mặt người ấy giật ra.
Động tác của chàng vô cùng lanh lẹ, tuy nhiên tốc độ của bốn người sứ giả còn lanh hơn một bực. Khi chàng mới vung tay thì cả bốn người bịt mặt nhất loạt cùng phát chưởng.
Chưởng lực của bốn người có sức mạnh như bể tràn núi sập, kình lực từ bốn cánh tay cuồn cuộn tuôn ra như thác lũ, xoáy đất mịt mù dồn về phía Văn Thiếu Côn, đồng thời trong luồng chưởng phong còn phát ra khí lạnh tê buốt chịu không nổi.
Văn Thiếu Côn biết ngay là độc chưởng, chẳng dám coi thường vội vàng vận dụng đủ mười thành công lực, đẩy mạnh song chưởng ra tiếp đón.
Khúc Tự Thủy và Niệp Sáp hòa thượng cũng chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người phóng luôn một chưởng để tấn công bốn lão bịt mặt, tiếp sức cho Văn Thiếu Côn.
Nhiều tiếng nổ “oành oành” tung ra như sấm động, gió lộng ù ù, cả một cảnh tượng hỗn độn như trời long đất lở. Bao nhiêu luồng chưởng lực chạm vào nhau rồi xoắn tít lại quật ngược lẫn nhau, đập vào vách đá đùng đùng, rung chuyển dữ dội cơ hồ như có một cơn động đất.
Nhiều tảng đá to bị chưởng phong bật bung ra từ trên cao lăn xuống ầm ầm, cả một vùng rộng lớn của sườn núi đã cơ hồ muốn sụp đổ.
Cứ như sáu chưởng của Văn Thiếu Côn, Niệp Sáp hòa thượng và Khúc Tự Thủy cùng phát ra một lúc, có thể gây thành một sức mạnh lấp biển dời non, chắc chắn bốn lão Truy Hồn sứ giả dù tài cao đến mấy cũng không chịu đựng nổi, máu huyết bị sức ép dồn ra thất khiếu mà chết tức thì.
Nhưng sự thật lại khác, và không ai học được chữ ngờ để phán đoán.
Cả bốn lão Truy hồn sử giả không khác nào đoàn ma trơi, khi ẩn khi hiện, biến hóa vô chừng.
Mặc dù chưởng lực phủ giăng khắp bốn mặt nhưng họ vẫn nhởn nhơ tránh né rồi từ trong lưới chưởng chui ra bay vèo cách đó hơn mười trượng, đứng yên bất động.
Văn Thiếu Côn giật mình quay lại gọi lão Thiền sư và Khúc Tự Thủy :
- Chúng nó đã thoát ra rồi, mau lên, đừng để chúng mang Long Diên thảo đem đi thì nguy lắm.
Lòng chàng lo âu nhiều nhất là vấn đề này.
Đối với chàng, dù các Truy Hồn sứ giả có lại hay thoát đi cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nếu chúng mang Long Diên thảo về được tận Vô Nhân cốc cho vị Chí Tôn chế thuốc thành công, thì cả võ lâm đã đến hồi mạt vận.
Chàng cứ tưởng tượng với cái võ công độc nhất vô nhị của Cốc chủ, sau khi có linh dược, không còn bị ánh sáng mặt trời kềm chế, vượt ra khỏi hang thì chốn giang hồ sẽ trở thành núi sông xương máu, trời đất lan tràn sự giết chóc điêu linh.
Cộng việc thiết yếu nhất của chàng là đừng cho Long Diên thảo lọt vào tay bốn lão ấy.
Nghe chàng cảnh giác, mọi người đã thấy được tầm quan trọng của vấn đề nên không đo dự gì hết, kẻ trước người sau trổ thuật khinh công đuổi theo.
Nhưng bốn lão bịt mặt vẫn còn ẩn núp bên ngoài cách chừng mấy trượng chứ chưa thoát đi xa.
Người sứ giả râu xám cười lớn nói :
- Các người khỏi cần bận tâm lo lắng tới câu chuyện Long Diên thảo nữa.
Nói xong hắn thò tay vào bọc rút ra một gói bọc lụa cẩn thận cầm đưa lên cao nói lớn :
- Long Diên thảo đã bị lão phu chiếm đoạt từ lâu rồi, chỉ cần một hành trình vài ba hôm nữa sẽ về đến tận hang để nộp. Quý vị bất tất phải tính toán gì nữa.
Lúc bấy giờ mặt trời đã lên cao. ánh nắng gay gắt đã rọi thẳng vào trong hang đuổi bớt bóng tối. Những Truy Hồn sứ giả đang hiu hiu tự đắc, vừa nhìn thấy ánh sáng le lói qua mấy khe đá lộ vẻ lúng túng sợ hãi, ngơ ngác muốn tìm đường rút lui vào trong sâu ẩn núp.
Người râu xám gượng cười nói :
- Xin chào các vị, bọn lão phu tạm biệt từ đây.
Nói xong quay mình phóng đi.
Văn Thiếu Côn quát lớn :
- Hãy khoan!
Loáng một cái như bóng ma, chàng đã vọt đến trước mặt đón đường.
Lão bịt mặt râu xám lạnh lùng hỏi :
- Các người định giở trò gì đây nữa?
Văn Thiếu Côn nói :
- Bọn ngươi khá tỏ bày tên họ cho biết.
Lão ấy lộ vẻ băn khoăn nhưng chốc lát đã trấn tĩnh điềm nhiên đáp :
- Chỉ cần biết danh hiệu của chúng ta là câu hồn sứ giả là đủ rồi. Tên họ cũ ngày trước đã quên cả rồi.
Văn Thiếu Côn hét lớn :
- Tiên phụ ta trước kia vốn là người trượng nghĩa khét tiếng võ lâm, chưa bao giờ bạc đãi các ngươi. Thế mà bốn anh em nhà ngươi lại nghe theo lời Cốc chủ suốt đời ở trong Vô Nhân cốc, làm nô lệ cho họ sai khiến, và đi trái lại với tôn chỉ của tiên phụ. Sau này thác xuống suối vàng các ngươi còn mặt mũi nào nhìn mặt tiên phụ nữa.
Nghĩ một lát, chàng trợn mắt ngó thẳng vào lão bịt mặt râu xám quát lớn :
- Kim Trung Nhứ, nhà ngươi tưởng rằng ta không nhận được ra ngươi hay sao?
Người ấy quả đúng là Kim Trung Nhứ, người lão bộc trung thành của gia đình họ Văn vừa nghe nói bỗng sửng sốt đứng ngây người lặng thinh, nhưng lại cười ha hả đáp :
- Nếu Văn công tử đã nhận ra được rồi thì bọn lão nô này cũng không che đậy làm gì nữa. Chả giấu gì Văn công tử, bốn lão nô này đến đây là tuân theo chỉ thị của lệnh đường cùng lệnh tôn.
Văn Thiếu Côn giật mình nhưng không tin lời, quát lớn :
- Lão lại tìm lời dối trá nữa rồi. Ta không bao giờ chịu tin những lời nói láo trắng trợn của người đâu. Tiên phụ và tiên mẫu đã hóa ra người thiên cổ cả rồi.
Nói như vậy, chả lẽ bọn ngươi đều là hồn ma bóng quế cả hay sao?
Kim Trung Nhứ chắp tay cười xòa nói :
- Lão nô này không thể nói nhiều, xin tiểu chủ tha lỗi thất kính cho.
Nói xong đã xoay mình định phóng đi.
Văn Thiếu Côn giận quá thét lớn :
- Hãy đứng lại.
Hai vai chàng chỉ lắc khẽ một chút, toàn thân bay vút lên cao, hai tay xòe ra như đôi cánh chim bằng, đáp ngay trước mặt bốn người, nhận đứng lại.
Kim Trung Nhứ thủ thế đứng lại nói :
- Nghĩ tình chủ tớ trên mười năm qua, lão nô không tiện ra tay, Văn công tử cũng không nên ép người quá đáng mà làm dứt tình chủ nhân.
Văn Thiếu Côn nghiến răng hỏi :
- Ít ra ngươi cũng kể lại cuộc thảm biến Hạ Lan sơn kết thúc ra sao? Các ngươi làm sao chuyển được di thể của tiên phụ và tiên mẫu vào Vô Nhân cốc.
Sau đó công việc đã liệu lý như thế nào? Vì sao ngươi lại bảo do tiên phụ và tiên mẫu đặc phái các ngươi về đây?
Kim Trung Nhứ lắc đầu nói :
- Văn công tử hỏi cung hơi quá nhiều. Đối với những vấn đề đó, dù một câu, bọn lão nô này cũng không thể nói ra được chỉ vì lão nô cứ tuân lệnh hành sự, ngoài ra không dám xét bậy, nói càn.
Văn Thiếu Côn tức quá nghiến răng nói :
- Nếu như vậy thì ngoài việc đánh nhau, thấy không còn một giải pháp nào hơn nữa.
Dứt lời chàng phất động hữu chưởng quét một vòng tạt ngang qua.
Ngọn đòn này là một tuyệt kỹ trong mười hai chiêu Cầm Nã thủ của Nhất Liễu thiền sư chân truyền. Một tiếng ồ ồ vang lên, gió lộng theo cánh tay, quật ngang qua khí thế như vũ bão.
Thì ra cả trong lòng Văn Thiếu Côn chứa đựng quá nhiều khúc mắc. Hơn nữa chàng tự xét có đủ sức áp đảo Kim Trung Nhứ, nên đã sớm ra tay đàn áp để rồi từ từ xét hỏi sau.
Nhưng Kim Trung Nhứ động tác lanh như chớp nhoáng, đã kịp thời bước sang một bên né tránh dễ dàng.
Đồng thời ba người sứ giả bịt mặt kia cũng vung tay phát chưởng quật vào ngang lưng Văn Thiếu Côn. Chưởng của họ cũng nổ ầm ì như sấm động, phát gió ào ào, khí thế mười phần hiểm ác.
Văn Thiếu Côn đã nhận ra Kim Trung Nhứ đồng thời cả ba người lão bộc kia là Ngọc Trung Thạch, Thạch Trung Sa và Sa Trung Kim. Mặc dầu người nào cũng có vải đen che mặt nhưng vì những cử chỉ động tác của họ quá quen thuộc từ mười mấy năm qua nên không thể nào qua mắt chàng nổi.
Các luồng chưởng phong chạm nhau ầm ầm, cả mặt đất đêu bị rung rinh chuyển động, ba lão bộc đều bị đẩy lùi lại hai bước mới đứng vững được.
Ngày Văn Thiếu Côn còn ở Lăng Văn Sơn trang trên núi Hạ Lan, cùng bốn người lão bộc sớm chiều bầu bạn, không rời nhau nửa bước. Võ công của họ ra sao chàng hiểu đã quá tường tận rồi.
Mới cách nhau hơn một tháng mà bản lãnh của họ đã biến đổi khác trước kia một trời một vực. Chưởng phong của họ còn phát ra một luồng lãnh khí, thoang thoảng mùi hôi kỳ quái của thuốc độc.
Ngày nay cả bốn người tự xưng là Truy Hồn sứ giả của Vô Nhân cốc, mỗi lời nói đều nhắc đến vị Chí Tôn một cách rất kính cẩn, như thế dĩ nhiên đã bị vị Chí Tôn trong Vô Nhân cốc thu dụng rồi.
Tuy trong lòng suy nghĩ gần xa, nhưng lúc nào chàng cũng lưu ý đề phòng.
Bất thình lình chàng đập vút một chưởng vào ngang lưng Kim Trung Nhứ, khiến lão giật mình né sang một bên tránh thoát miệng kêu lớn :
- Hãy rút lui đi thôi.
Ba người Ngọc, Trung, Thạch nghe nói vội vàng lùi lại định phóng mình chạy đi.
Văn Thiếu Côn gầm lớn :
- Khúc cô nương, lão Thiền sư, quý vị lão trượng, bất cứ với giá nào cũng không thể để cho lão già râu xám thoát khỏi đây nhé.
Niệp Sáp hòa thượng và Khúc Tự Thủy cũng thừa biết việc này rất quan trọng nên vội vàng thi triển khinh công đuổi theo rất gấp.
Niệp Sáp hòa thượng quàng tay ra sau lấy bầu rượu đưa lên mồm tu luôn một hơi rồi hé môi phun ra một đám sương lờ mờ ướt cả đầu mình bọn Kim Trung Nhứ, đồng thời toan lấy Lôi hỏa kim phấn ném ra.
Ngay khi ấy Khúc Tự Thủy đã lanh tay tung ra một luồng hơi vàng như sương ngùn ngụt bốc lên bao phủ cả người Kim Trung Nhứ.
Văn Thiếu Côn ở phía sau cũng vừa phóng đến như một mũi tên bay, khí thế vô cùng dũng mãnh. Cả hai hợp sức bao vây tấn công bằng những đòn quyết liệt, dồn bọn Kim Trung Nhứ vào chỗ lúng túng.
Thình lình một tiếng hú lảnh lót từ rừng xa vọng lại.
Lúc mới phát ra tiếng hú hình như cách xa non hai dặm. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã đến gần trên đỉnh đầu mọi người, sự di chuyển vô cùng mau lẹ ấy đã chứng minh sức độ khinh công siêu việt cửa kẻ này.
Hình như biết rõ kẻ ấy là ai, nên bốn Truy Hồn sứ giả có vẻ phấn khởi hơn và ba người lại thu hồi bớt thế công để xem thử.
Từ trên không trung, một bóng người là là rơi xuống nhẹ nhàng như một vong linh. Vừa đáp xuống đến nơi người ấy đã tung một chưởng vào Niệp Sáp hòa thượng, điểm một chỉ vào vai Khúc Tự Thủy.
Võ công của kẻ nầy có vẻ kỳ lạ, tay chân lanh lẹ dị thường. Chưởng lực tung ra trong im lặng, không phát ra tiếng gió nhưng khi đến gần Niệp Sáp hòa thượng bỗng nhiên phát huy uy lực ào ào như một trận cuồng phong. Niệp Sáp hòa thượng hoảng hốt toan tránh né nhưng đã muộn. Lão vội vàng vận dụng hộ thân cương lực để chịu đựng, đồng thời tung Lôi Hỏa kim phấn ra.
Khúc Tự Thủy đang đưa trảo chộp trúng vào cổ Kim Trung Nhứ thì chỉ phong của người kia xé gió rít veo veo điểm tới, buộc nàng phải thu hồi tay lại, lùi về phía sau né tránh.
Luồng chưởng phong của người ấy chạm vào hộ thân cương lực của Niệp Sáp hòa thượng đánh ầm một tiếng vang trời. Mặc dầu đã vận dụng đủ tám thành công lực nhưng Niệp Sáp hòa thượng cũng “hự” một tiếng, lảo đảo nhào ra phía sau gần tám thước. Sức gió ập tới quá mạnh đẩy luôn cả Lôi Hỏa kim phấn tạt qua một bên. Nhiều điểm lửa đỏ nhấp nhánh như sao sa bị cuốn tung lên không trung, hai vạt áo bào của Niệp Sáp hòa thượng đã bị cháy sém, thủng năm bảy chỗ. Cũng may trong người không có rượu nên không đến nỗi bốc cháy bùng lên.
Dưới uy thế dữ dội của luồng chưởng lực, Niệp Sáp hòa thượng ngã lộn luôn một vòng lăn lông lốc hơn mấy thước nữa.
Khúc Tự Thủy vừa né qua một bên cũng đưa ra một chỉ điểm ngay vào luồng chỉ lực của người ấy. Hai sức mạnh gặp nhau nghe bộp một tiếng nhẹ rồi hóa giải ngay trong vô hình. Cả hai đều rung động hai vai một chặp, rõ ràng công lực ngang nhau.
Chỉ một chưởng một chỉ, người ấy đã đánh nhào Niệp Sáp hòa thượng, đẩy lui Khúc Tự Thủy, người kia đã gây được áp lực nặng nề cho cả ba người và hiển nhiên là cứu tinh của bọn Kim Trung Nhứ.
Lợi dụng cuộc đụng độ này, Văn Thiếu Côn lao tới nhanh như gió, chộp ngay vào lưng Kim Trung Nhứ. Nhưng chàng đã vội vàng rụt tay lại ngay vì khi vừa sờ vào thịt của lão, Văn Thiếu Côn có cảm giác như chộp vào tảng băng đóng tuyết, lạnh buốt không chịu nổi.
Sợ trúng độc, Văn Thiếu Côn chẳng dám tiếp tục tấn công nữa, xê qua một bên đứng nhìn.
Niệp Sáp hòa thượng bị đẩy lăn mấy vòng vừa chổi mình ngồi dậy, Khúc Tự Thủy cũng phi thân đến gần Văn Thiếu Côn. Cả ba yên lặng không nói gì, và trên toàn tràng cũng không có một tiếng động nhỏ. Bầu không khí căng thẳng mỗi người có thể nghe được hơi thở của mình.
Bóng người mới đến mình mặc áo xanh, mặt và đầu trùm the đen, hai chân cứng đờ hình như bị tật. Hình dáng rõ ràng là một thiếu phụ đã đứng tuổi.
Văn Thiếu Côn nhìn kỹ bỗng giật mình nhận ra người ấy không ai khác hơn là người đàn bà đến định hạ sát Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình đêm nọ và đã bị chàng đuổi đi.
Nét người quen quen lại hiện trong ký ức, chàng liên tưởng đến bọn Kim Trung Nhứ và bỗng hiện ra người thiếu phụ này chính là dưỡng mẫu của mình, là Văn phu nhân mà chàng tin rằng đã bị chết cháy tại Họa Lan Sơn độ nọ.
Văn Thiếu Côn quá cảm xúc đứng sững sờ một chặp rồi kêu lớn :
- Mẫu thân!
Người ấy rúng động thân hình rồi cất giọng khàn khàn quát lớn :
- Ai là thân mẫu nhà ngươi?
Giọng nói lạnh nhạt không mảy may tình cảm.
Nhưng Văn Thiếu Côn bước đến gần kêu lớn lên rằng :
- Mẫu thân ơi, con không bao giờ nhận lầm đâu! Dù không phải là mẹ đẻ của con nhưng ơn sâu nuôi dưỡng mười bốn năm trường, tình mẹ con thắm thiết con đâu quên được.
Văn phu nhân, người ấy quả Văn phu nhân quát lớn :
- Hãy im mồm! Nếu người còn nghĩ tình mẹ con thì đã không ra tay ngăn cản không cho ta giết Vọng Tình lư chủ để trả thù rửa hận!
Văn Thiếu Côn vội vàng đáp :
- Thật ra, thì vì hồi đó con chưa nhận được mẫu thân.
Văn phu nhân đưa tay kéo tuột khuôn vài the che mặt ra và nói :
- Còn bây giờ, ngươi đã nhận ra chưa?
Văn Thiếu Côn hoảng hốt thét lớn :
- Trời ơi, mẫu thân, tại sao thân hình lại đến nỗi như thế này?
Thì ra mặt mày của Văn phu nhân sau khi bị một chưởng tại Hạ Lan sơn đã bị thương tích, biến đổi nặng nề. Nhiều vết sẹo to tướng bị ép kẹp xuống, đui mất một mắt, con còn lại lồi ra ngoài, mũi bị sứt mất chỉ còn hai lỗ đen ngòm, môi cũng bị sứt để lồi hai hàm răng trắng hếu, mới nhìn qua thật không khác nào dạ xoa quỷ sứ từ địa ngục mới hiện về.
Văn phu nhân kéo tấm the che mặt lại như cũ và hỏi lại :
- Bây giờ ngươi đã nhận ra ta chưa?
Không đợi Văn Thiếu Côn trá lời bà đã gầm lên :
- Bốn Truy Hồn sứ giả đâu rồi?
Bọn Kim Trung Nhứ đồng thanh dạ lớn.
Văn phu nhân quát tiếp :
- Không chạy đi cho rồi còn chờ khi nào nữa.
Bốn người vâng lời, tung mình phóng đi ngay.
Văn Thiếu Côn sửng sốt thét lớn :
- Không được, chúng mày phải quay lại đây lập tức.
Văn phu nhân quát :
- Văn Thiếu Côn ngươi còn muốn gì nữa?
Văn Thiếu Côn không suy nghĩ trả lời ngay :
- Trừ khi bọn Kim Trung Nhứ để Long Diên thảo lại đây mới đi được. Nếu không con nhất định truy nã đến cùng.
Văn phu nhân giận quá gầm lên :
- To gan thật. Mày dám công nhiên chống trả lại mẹ mày sao?
Trong khi hai người đang nói chuyện, bọn Kim Trung Nhứ bốn người đã bỏ chạy luôn cách xa trên trăm trượng.
Khúc Tự Thủy và Niệp Sáp hòa thượng vì quá bất ngờ bởi một sự việc xảy ra ngoài óc tưởng tượng nên cứ ngơ ngác đứng yên như trời trồng không nhúc nhích.
Văn Thiếu Côn lúng túng một lúc, bỗng dưng gầm lên một tiếng rồi lao mình đuổi theo như điện chớp.
Hết chương 36